Mặc dù có khi nàng cũng không biết giá trị của những lễ vật này, nhưng
chỉ cần đáng giá là tốt rồi.
“Thải Vân”, tiếng gọi thân thiết của Lạc Tử Hàm vang lên ngoài cửa,
Lạc Thải Vân khing thường bĩu môi: Lạc Tử Hàm, ngươi và ta đều hiểu rõ,
chúng ta đều không phải là tỷ muội tình thâm gì, ngươi không cần ở trước
mặt Lạc Thải Vân ta làm bộ làm tịch, bất quá, nếu ngươi đã muốn làm bộ
khách sáo như vậy, Lạc Thải Vân ta liền phụng bồi ngươi.
Lạc Thải Vân chậm rãi ngồi dậy, cố ý đem chăn kéo cao lên, che kín
những dấu hôn ngân trên da thịt nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự
vui sướng: “Nhị tỷ, mau ngồi, tối qua Hạ Hầu thái tử đã cùng Thải Vân…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Thải Vân nháy mắt đỏ ửng, người
không biết còn tưởng rằng nàng ta đang nhớ đến chuyện hạnh phúc tối hôm
qua.
“Hạ Hầu thái tử tinh lực tràn đầy, cho nên, thân thể Thải Vân cho tới bây
giờ còn có chút không thoải mái…”
Việc tối hôm qua vốn là sỉ nhục lớn nhất kiếp này của Lạc Thải Vân,
nàng tuyệt không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới, nhưng Lạc Tử
Hàm thích Hạ Hầu Thần, vì kích thích nàng ta, Lạc Thải Vân cố ý ở trước
mặt Lạc Tử Hàm nhắc tới chuyện này, là để làm tổn thương Lạc Tử Hàm:
Lạc Tử Hàm, thương tâm đi, khổ sở đi, ngươi hao tổn tâm cơ muốn trèo lên
giường Hạ Hầu Thần, nhưng hắn chỉ là ứng phó ngươi, chưa bao giờ cho
ngươi hứa hẹn, càng chưa bao giờ cho ngươi danh phận gì.
Đúng vậy, Lạc Thải Vân ta không thích Hạ Hầu Thần, không muốn nhắc
tới chuyện tối qua, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, cho dù ta thương tâm
muốn chết cũng không thể làm gì khác.
Hơn nữa, ta không muốn một mình mình phải thương tâm, Lạc Tử Hàm
ngươi cùng ta cùng nhau thương tâm đi.