Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sự tình khẳng định không đơn giản như
mặt ngoài nhìn thấy, nhưng là vấn đề đến tột cùng nằm ở nơi nào, trong lúc
nhất thời Lạc Mộng Khê thật sự không thể nghĩ ra.
Lạc Mộng Khê đang muốn hỏi ý kiến Nam Cung Quyết, trong đầu đột
nhiên linh quang chợt lóe: Lạc Tử Hàm, ta như thế nào lại quên mất nàng
ta, nàng ta vẫn luôn muốn làm thái tử phi của Hạ Hầu Thần, Lạc Thải Vân
xuất giá là cơ hội tốt nhất, nàng ta như thế nào có thể bỏ qua.
Nếu người đang bái đường cùng Hạ Hầu Thần là Lạc Tử Hàm, vậy
những nghi vấn đều có thể giải đáp.
Bất quá, nếu Lạc Tử Hàm thay Lạc Thải Vân xuất giá, Lạc Hoài Văn
nhất định là không đồng ý, hắn sở dĩ không có ngăn lại, chỉ có một nguyên
nhân: Lạc Thải Vân đã xảy ra chuyện không thể xuất giá, vì mặt mũi của
tướng phủ cùng Hạ Hầu Thần, chỉ có thể để cho Lạc Tử Hàm thay thế.
“Vương gia”, Lạc Mộng Khê đang muốn đem phát hiện của chính mình
nói cho Nam Cung Quyết biết, một gã ám vệ bước nhanh đi vào bên cạnh
Nam Cung Quyết, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, ánh mắt thâm thúy của
Nam Cung Quyết càng ngưng càng sâu.
Sau khi ám vệ đem sự tình báo cáo xong, Nam Cung Quyết khoát tay áo
cho ám vệ rời đi: “Mộng Khê, Lạc Thải Vân này là giả”
“Ta đã nhận ra, đang muốn nói với chàng”. Trong đại sảnh Hạ Hầu Thần
cùng Lạc Thải Vân, không, là Lạc Tử Hàm đang tiến hành bước cuối cùng:
“Đưa vào động phòng”.
Kết thúc buổi lễ, Lạc Tử Hàm như nguyện gả cho Hạ Hầu Thần, nhưng
Lạc Thải Vân đâu, nàng ta đã bị Lạc Tử Hàm làm gì? Xem ra, giấc mộng
của ta là có thật, Lạc Thải Vân thật sự xảy ra chuyện.