Chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy, không cứu! Lạc Mộng Khê ngồi bất
động, oán thầm trong lòng.
“Lạc đại tiểu thư……Xin ngươi ……Tìm người cứu cứu chúng ta……
Nhóm đệ muội của ngươi còn nhỏ……Bọn chúng không thể không có
nương……”
Giọng nói này thât sự xa lạ, Lạc Mộng Khê không biết đây là Di thái thái
nào, nhưng mà, tiếng này còn giống tiếng người.
Lạc Mộng Khê đứng lên, chậm rãi đi tới hàng rào, cúi đầu nhìn nhóm Di
thái thái ở trong nước không ngừng chìm nổi, quần áo ướt đẫm, búi tóc hỗn
độn, chật vật không chịu nổi, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng
:“Băng Lam, đi gọi hộ vệ tới cứu người!”
Băng Lam nhận lệnh rời đi, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn ra xa, đang
muốn nói cái gì đó, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên hiện lên
một tia nghi hoặc :“Rắn không ngủ đông?”
“Vô nghĩa…… Lúc này…… Rắn làm sao có thể ngủ đông……” Băng
Lam đi tìm người, các nàng nhất định sẽ được cứu, Ngũ Di thái không hề
bận tâm, lớn tiếng mắng Lạc Mộng Khê mà không biết.
Lạc Mộng Khê hiểu rõ gật đầu :“Nói như thế, ta không có nhìn lầm,
nhanh bơi tới nơi này, thật là có rắn!”
Cái gì! Nhóm Di thái thái theo ánh mắt của Lạc Mộng Khê nhìn lại, chỉ
thấy trên mặt nước xanh biếc, ba, bốn con rắn to dài hai, ba thước rất nhanh
bơi tới hướng các nàng……
“Cứu mạng…… Cứu mạng……” Nhóm Di thái thái liên tiếp kêu lên sợ
hãi, vì mạng sống, bất chấp hình tượng , Ngũ Di thái bắt lấy Bát Di thái gần
nàng nhất dùng sức ấn xuống nước, chính mình lại mượn sức nước nổi lên,
rất nhanh bơi đến bên bờ……