“Lạc Mộng Khê, ngươi trừ bỏ xinh đẹp hơn ta, còn có điểm nào có thể
mạnh hơn ta, vì sao trong mắt Nam Cung Quyết chỉ có ngươi, chưa bao giờ
nhìn đến sự tồn tại của ta…” Lâm Huyền Sương trong mắt tràn đầy lửa
giận, rống giận.
“Bởi vì ngươi không hiểu cái gì là yêu, không hiểu như thế nào nắm bắt
tâm của một người”. Lạc Mộng Khê mắt sáng như sao, trầm giọng dạy bảo:
“yêu một người không phải là giữ lấy, mà là thành toàn, nếu hắn vui vẻ,
khoái hoạt, ngươi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ”.
“Nếu ngươi yêu người không thương ngươi, như vậy ngươi không cần
hao hết tâm tư để có thể chiếm được hắn, ngươi nên ở nhà tu dưỡng bản
thân cho tốt, làm cho người kia hối hận lúc trước không có chọn ngươi”.
“Lạc Mộng Khê, ngươi không cần ở đây giảng những đạo lí vô dụng đó,
ngươi đã chiếm được toàn bộ yêu thương của Nam Cung Quyết, đương
nhiên là có thể nói như vậy”. Ánh mắt nhìn phía bụng Lạc Mộng Khê còn
thực bằng phẳng.
“Xem ra hài tử của ngươi, sinh mệnh đủ lớn, ta hạ xạ hương, lại cũng
không thể đem hắn xóa sạch…”
“Ngươi nói cái gì?” Đối với những lời này của Lâm Huyền Sương, Lạc
Mộng Khê nghe xong giống như lọt vào sương mù: Đứa nhỏ, xạ hương,
chẳng lẽ…
“Ngươi mang thai”. Lâm Huyền Sương công bố đáp án mà Lạc Mộng
Khê đang nghĩ tới: “Ngươi đúng là nữ nhân sơ ý, thế nhưng lại không biết
chính mình có thai…”
Trong mắt Lâm Huyền Sương lóe lên nồng đậm khinh thường cùng trào
phúng: “Băng Lam mua bạc hà hương đã bị ta động tay động chân, Đường
lão ở Lạc vương phủ, ta cũng sớm đoán được hắn sẽ phát hiện ra dị
thường”.