bảo sang năm mới ra đời, Lạc Mộng Khê cũng có thời gian mấy tháng để
học tập.
“Vậy, nàng cũng giúp bổn vương làm một bộ đi”. Nam Cung Quyết đem
miệng tiến đến bên tai Lạc Mộng Khê thổi khí, đáy mắt thâm thúy lóe lên ý
cười nồng đậm: “Ta muốn mặc quần áo Mộng Khê tự tay làm”.
“Châm pháp của ta còn chưa thành thạo, chàng xem, đường chỉ tất cả
đều rất méo mó”. Lạc Mộng Khê đem quần yếm đưa tới trước mặt Nam
Cung Quyết.
“Chàng là Lạc vương gia của Thanh Tiêu, nếu mặc y phục có loại châm
pháp như thế này đi ra ngoài gặp người ta, còn không bị bá quan văn võ
cười đến rụng răng sao…”
Nam Cung Quyết đang muốn phản bác, thanh âm bẩm báo của thị vệ đã
vang lên ngoài cửa: “Khởi bẩm vương gia, vương phi, Phương minh chủ
đến”.
“Ra ngoại thất tiếp khách đi”. Lạc Mộng Khê đem Nam Cung Quyết còn
đang dán lấy nàng, nghe được khách nhân đến cằm vẫn còn đặt trên vai
nàng đẩy ra phía ngoại thất: “Tiếp đón khách nhân”.
“Lạc vương gia”
“Phương minh chủ”.
“không biết Phương minh chủ đêm khuya đến thăm là có việc gì?” Nội
thất cùng ngoại thất cách nhau một tấm màn trúc, Lạc Mộng Khê ngồi bên
trong nội thất cho nên Phương Mặc không nhìn thấy được Mộng Khê ngồi
bên trong.
“Là như vậy, Phương mỗ cùng Lam giáo chủ tình đầu ý hợp, ngày hai
sáu này sẽ thành hôn, đây là thiếp mời, ngày đại hôn, mời Lạc vương gia và