Đột nhiên một trận ác phong đánh úp lại, hắc y nhân ý thức được không
ổn vội vàng huy chưởng đánh qua, đồng thời lúc chưởng phong chém ra
hắc y nhân ghé mắt nhìn qua: Trước mặt trống rỗng, cái gì cũng không có.
Kì quái, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của ta, còn đang nghi hoặc, đầu
truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó chất lỏng ấm áp chảy xuống, tầm
mắt hắc y nhân dần trở nên mơ hồ.
Hắc y nhân vác Lâm Huyền Sương hôn mê bất tỉnh ngã xuống, hai thân
hình nữ tử hiện lên trong mắt, nhìn hắc y nhân ngã xuống trong mắt đẹp
hiện lên một tia trào phúng.
“Nương, nam nhân này liền không cần để ý tới, giúp nữ nhi đem nữ nhân
này đi”.
“Thải Vân, ngươi cứu nữ nhân này làm gì?” Nàng ta là người đắc tội với
Nam Cung Quyết, nếu bị Nam Cung Quyết biết là ngươi cứu hắn, chúng ta
đưng nghĩ lại có được ngày lành.
“Nương, trước đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó người sẽ biết, mau hỗ
trợ đi”.