người Lạc Mộng Khê, hai gã thị vệ quần áo đặc thù từ không trung xuất
hiện huy kiếm đánh hướng Phùng Thiên Cương.
Thị vệ kiếm khí sắc bén, động tác nhanh chóng, không giống thị vệ bình
thường, Phùng Thiên Cương không dám đánh bừa, chỉ phải thật nhanh né
qua.
Cùng lúc đó, hơn mười người cùng hai gã thị vệ này giống nhau quần áo
đặc thù từ trên trời giáng xuống, huy kiếm đánh hướng đám người Nam
Cung Dạ, Hạ Hầu Thần.
Những thị vệ quần áo đặc tù này cõ công cũng cao ngoài dự đoán của
mọi người, hai gã thị vệ đối phó Nam Cung Dạ hoặc Hạ Hầu Thần, thế
nhưng không bị rơi vào thế hạ phong, Nam Cung Quyết và Phượng Túy có
thể nghỉ ngơi.
Thị vệ cùng hắc y nhân đánh nhau có người đến giúp áp lực giảm bớt, có
trợ thủ bọn thị vệ trong lòng vui sướng, đồng thời tốc độ ra tay cũng nhanh
hơn, hắc y nhân càng ngày càng ít, Lạc vương phủ thắng chỉ là chuyện sớm
hay muộn.
“Kiêu ảnh thập bát kỵ” Hạ Hầu Thần kinh hô, nháy mắt đã khôi phục
bình thường, trong mắt thoáng hiện lệ quang: “Nam Cung Quyết, không thể
tưởng được Kiêu ảnh thập bát kỵ nổi tiếng các quốc gia lại là thủ hạ của
ngươi”. Nam Cung Quyết thế nhưng đã sớm có chuẩn bị, xem ra hắn đã
đoán được tiệc vui hôm nay là không đơn giản.
“Hạ Hầu thái tử hiện tại nhận thua vẫn còn kịp”, Nam Cung Quyết bước
nhanh đến bên cạnh Lạc Mộng Khê, đem nàng tiến vào trong vòng bảo hộ
của chính mình: May mắn Kiêu ảnh thập bát kỵ đến đúng lúc, Mộng Khê
không có trở ngại.
“Nam Cung Quyết, ngươi nằm mơ”. Bản cung thà rằng chết trận cũng sẽ
không chịu thua.