rất nhanh mà mắt thường cũng có thể thấy được, máu tươi không ngừng
chảy ra….
“Cứu mạng, cứu mạng…” Phương Mặc đứng lên, từ trong đám người
đánh thẳng về phía trước, chạy đến chỗ nào, mọi người cũng đều tránh xa,
ai cũng không dám ngăn cản hắn, e sợ bệnh trạng của hắn sẽ chuyển đến
trên người mình…
“Trâm cài tóc của Lam Linh Nhi có độc”. Lam Linh Nhi là giáo chủ ngũ
độc giáo, tùy ý hạ độc cũng không có gì kì quái, Phương Mặc đối với nàng
ta thấy chết mà không cứu, nàng ta dùng loại phương pháp này trả hắn, hai
người này thật đúng là: Tự làm bậy, không thể sống.
“Mộng Khê, vào đi thôi”. Loại trường hợp này thấy nhiều đối với nàng
và cục cưng không tốt. Vừa rồi Nam Cung Quyết sai người gọi nàng đến
nơi nay là muốn bảo hộ nàng, để tránh Hạ Hầu Thần nhân cơ hội hắn bận ở
nơi này ứng phó hắc y nhân bắt đi nàng.
Nhưng trường hợp như hiện tại Mộng Khê không nên xem nhiều…
Lạc Mộng Khê không nói gì, tùy ý Nam Cung Quyết ôm lấy nàng đi
hướng phòng khách.
“Bổn hoàng tử cũng mệt mỏi, đi các ngươi vào phòng khách nghỉ ngơi
một chút”. Phương Mặc bộ dáng như vậy là không có khả năng sống sót,
nhiệm vụ Bắc Đường Diệp cũng coi như hoàn thành, địch nhân bên ngoài
cũng đã không đủ gây nguy hiểm, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
Mắt thấy Lạc Mộng Khê muốn đi phòng khách nghỉ ngơi, không có cơ
hội bắt lấy nàng, cũng muốn hạ tóc nàng xuống tìm kiếm trên biển hoa, Hạ
Hầu Thần mâu quang phát lạnh, hướng Nam Cung Dạ đưa một cái ánh mắt,
Nam Cung Dạ hiểu ý, hai người một bên cùng thị vệ so chiêu, một bên yên
lặng không tiếng động đến gần nhau.