Nam Cung Quyết lấy đi khăn che trên khay, một kiện áo choàng màu
trắng không một tia tạp sắc hiện lên trong mắt mọi người, màu trắng dưới
ánh mặt trời ánh lên tia hào quang, làm cho lòng người nhịn không được
âm thầm tán thưởng: Đúng là một chiếc áo choàng tuyệt vời, giá trị chắc
chắn rất xa xỉ đây.
Nam Cung Quyết cầm lấy kiện áo choàng, trước tầm mắt hâm mộ tất cả
mọi người choàng lên trên người Lạc Mộng Khê: “Kì Thiên quốc mùa
đông gió lớn, rét lạnh, mặc nhiều áo một chút….Nếu nàng cùng cục cưng
bị đông lạnh, đau lòng nhưng là ta nha”.
Kì Thiên quốc mặc dù lạnh, nhưng xe ngựa Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê ngồi lại thực ấm áp, hơn nữa lần này đi lên phía bắc hai người
lại mang theo rất nhiều quần áo, biết Kì Thiên quốc có tuyết rơi Lạc Mộng
Khê đã mặc thật nhiều quần áo mới xuống xe ngựa, căn bản là không cảm
thấy lạnh.
Bất qua, Nam Cung Quyết quan tâm nàng, làm cho Lạc Mộng Khê từ
trên người ấm đến trong lòng: “Đừng chỉ lo cho ta, chàng cũng mặc nhiều
một chút”. Tuy nói bệnh hiểm nghèo của chàng đã khỏi hẳn, nhưng Kì
Thiên quốc rất lạnh, không mặc nhiều quần áo một chút sao được.
“Khụ khụ khụ…” Thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không coi
ai ra gì quan tâm lẫn nhau, quản gia ho nhẹ vài tiếng: “Vương gia, vương
phi, phòng đã chuẩn bị tốt ấm lô, mời theo ti chức vào trong thôi”.
Nửa năm không thấy Nam Cung Quyết, hắn giống như thay đổi thành
người khác, chẳng những có thể gần nữ sắc, tính cách cũng trở nên cởi mở
hơn, lão quản gia âm thầm vì hắn mà cao hứng: Vương gia rốt cuộc có thể
giống như người bình thường, này còn phải cảm ơn vương phi, không biết
vương phi đã làm như thế nào làm cho vương gia ái mộ…