dưỡng thương làm sao có thể bị bắt được, cho dù hắn có muốn ra khỏi
thành cũng có thể dễ dàng đi qua…
Lạc Mộng Khê không nói nữa, cúi đầu ăn cơm: Khó trách khi xe ngựa
dừng lại còn cách cửa thành một khoảng, thấy cửa thành nơi đó thật ồn ào,
thì ra là đang điều tra nghi phạm.
“Ngày mai chúng ta đến Yến vương phủ, chẳng phải cũng sẽ bị điều tra
sao”. Nam Cung Quyết là vương gia của Thanh Tiêu, ở Kì Thiên hẳn là sẽ
không có quyền lực quá lớn.
“không cần, ta có ngọc bội do Kì Thiên hoàng đế đưa tặng, vô luận là đi
tới nơi nào đều sẽ được hưởng thụ đặc quyền, không có người dám ngăn
đón”.
Việc bổn vương bí mật đến Kì Thiên, ngoài Bắc Đường Diệp thì không
có nhiều người biết, không biết các hoàng tử sau khi biết sẽ có phản ứng
như thế nào.
Nhất là tên hoàng tử bán đứng quốc gia cùng thân nhân của chính mình
kia, biết được bổn vương đến không biết sẽ lại có hành động gì, tiệc tối
đêm mai ở Yến vương phủ khẳng định sẽ vô cùng phấn khích.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê mải nói chuyện về bữa tiệc tối mai
ở Yến vương phủ, không phát giác ra lúc nào thì đã ăn xong bữa tối rồi.
Bên ngoài trời rét dị thường, sau khi dùng bữa xong, Lạc Mộng Khê
cũng không làm gì khác trực tiếp lên giường nghỉ ngơi, mấy ngày liền đi
đường nàng thật sự không có ăn tốt, cũng không có ngủ tốt, nằm trên
giường không lâu liền tiến vào mộng đẹp.
Trong mơ mơ màng màng, mùi đàn hương thản nhiên quanh quẩn chóp
mũi, giống như lông chim nhè nhẹ không ngừng hôn trên mặt nàng: Nam
Cung Quyết thế nhưng lại…