Lúc này, hỏa hồ ly tinh thần hưng phấn đứng ở trên bàn trong phòng, đôi
mắt tròn xoe lóng lánh hết nhìn Lạc Mộng Khê lại nhìn Nam Cung Quyết,
giống như muốn nói: “Các ngươi đang làm cái gì?”
“Hồ ly chết tiệt, trở về phòng của ngươi”. Bàn tay to của Nam Cung
Quyết vung lên, thân ảnh lửa đỏ của tiểu hồ ly bị nội lực cường thế của
Nam Cung Quyết đánh ra khỏi phòng.
Cửa sổ cách đó không xa, sau khi tiểu hồ ly bị ném ra khỏi phòng, cánh
cửa tự động đóng lại, đem thanh âm gào thét của tiểu hồ ly sau khi bị ngã
chặn lại bên ngoài.
“Làm sao lại cùng con hồ ly tức giận?” Vừa rồi, Lạc Mộng Khê rõ ràng
cảm giác được Nam Cung Quyết tức giận, tiểu hồ ly là giống đực hay giống
cái tạm thời không cần nói, nhưng Nam Cung Quyết vì sao lại chán ghét nó
như vậy, chẳng lẽ là mượn tiểu hồ ly đến phát tiết tức giận trong lòng.
“Nó không nên từ phía sau xuất hiện ở trong phòng của ta với nàng”.
Nam Cung Quyết ôm chặt Lạc Mộng Khê, nhắm mắt lại: “Yên tâm đi, hỏa
hồ ly không có việc gì, nhiều nhất là bị ngã toàn thân đau nhứt mà thôi”.
Khi ta ra chiêu cũng đã nắm chắc lực đạo.
một lúc sau bên cạnh người truyền đến tiếng hít thở đều đều, hơi thở của
Nam Cung Quyết không ngừng phả lên trên tóc Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng
Khê suy nghĩ việc gian tế, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của Nam Cung
Quyết, không biết lúc nào đã tiến vào mộng đẹp.
Trong mông lung, một cỗ hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nàng, Lạc
Mộng Khê ngủ mơ mơ màng màng, tưởng hô hấp của Nam Cung Quyết,
không hờn giận đưa tay muốn đẩy Nam Cung Quyết ra.
Mà khi nàng vươn tay ra lại chạm đến một đoàn lông mềm mềm, không
phải tóc người, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh: Đây là cái gì vậy?