Nam Cung Quyết cùng các hoàng tử Kì Thiên mặc dù thân thuộc, nhưng
dù sao cũng không phải là người của Kì Thiên, nếu hắn cố ý tiến hành điều
tra các hoàng tử, nhất định sẽ khiến cho các đại thần bất mãn, hắn sẽ khắp
nơi gặp phải sự cản trở không nói, còn có thể bị người có tâm bắt lấy nhược
điểm, nhân cơ hội sinh sự.
Bổn vương là vương gia Kì Thiên, là con thân sinh của hoàng đế, vô luận
có ầm ĩ như thế nào ở Kì Thiên, các đại thần nhiều nhất cũng chỉ có thể ở
sau lưng bất mãn vài câu, cũng sẽ không có phản ứng quá lớn, chuyện điều
tra các hoàng tử vì sao cáo bệnh không tiếp khách, bổn vương là người
thích hợp nhất.
“Bắc Đường Diệp, ngày hôm qua ngươi xảy ra chuyện gì?” Lại cùng các
hoàng tử khác giống nhau, cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Bắc Đường Diệp ngượng ngùng cườ cười, nhanh chóng suy nghĩ cách trả
lời, tìm lí do ứng phó với Nam Cung Quyết: “Cái kia…cái kia…”
“Khởi bẩm vương gia, Yến vương gia, Thanh Nguyệt quận chúa tiến đến
bái phỏng vương phi”.
“Cái gì? Thanh Nguyệt đến biệt viện?” Nam Cung Quyết chưa trả lời,
Bắc Đường Diệp đã kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Tiểu nha đầu kia, ngày hôm qua ở vương phủ của bổn vương ngồi một
ngày, hại bổn vươg giả bệnh một ngày, không thể tưởng được hôm nay lại
đuổi theo tới tận biệt viện”. Nàng có phép tiên sao? Làm sao biết được bổn
vương ở đây?
“Bắc Đường Diệp, thì ra là ngươi trốn tránh Thanh Nguyệt mới giả bệnh
một ngày”. Nam Cung Quyết ngữ khí mang theo ý trêu tức: “Bổn vương
cảm thấy, hai người các ngươi thật ra lại rất xứng…”