“Quý phi nương nương không cần uổng phí sức lực, cả tòa cung điện đã
bị ta làm cho hôn mê, cho dù nương nương có kêu đến khản họng cũng sẽ
không có người đến cứu ngươi…” một câu cuối cùng, là tràn ngập âm lãnh.
“Ngươi…rốt cuộc muốn thế nào…ta với ngươi, không oán không
cừu…”. Lúc này đây, Tử quý phi đã hoàn toàn bị sợ hãi: hắn ta không phải
là muốn hút máu mình đấy chứ.
Giống như đoán đươc suy nghĩ của Tử quý phi, nam tử lạnh lùng cười:
“Quý phi nương nương yên tâm, hôm nay không phải mười lăm, ta sẽ
không hút máu của ngươi, nhưng thân phận quý phi nương nương đã bị
hoài nghi, nếu để cho đám người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tìm
hiểu được, tra ra ta, sẽ không tốt…”
“Ngươi muốn giết bản cung, sau đó đem mọi chuyện đổ lên trên người
bản cung, ngăn cản Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê điều tra”. Còn
ngươi thì có thể yên tâm mà sống.
Ngươi thật nham hiểm, thật âm độc, con người quả nhiên không thể chỉ
nhìn tướng mạo, hoàng tử Kì Thiên, người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ai có thể
nghĩ đến, hắn cũng chỉ là bộ mặt bề ngoài hào hoa, che dấu bên trong là nội
tâm hắc ám, tâm ngoan thủ lạt.
Nam tử khoát tay áo: “Quý phi nương nương chỉ nói đúng một nửa, ta
cũng không có giết quý phi nương nươg, chỉ là muốn mượn thân thể quý
phi nương nương dùng một chút…”
không muốn cùng Tử quý phi nói thêm lời vô nghĩa, mâu quang phát
lạnh, nam tử đột nhiên chuyển tay, ngân quang trong tay thật mạnh đánh
thẳng lên ngực tử quý phi: “A”. một tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu tầng
mây, vang tận trời xanh…
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang ngủ đột nhiên mở mắt: “Vừa
rồi là thanh âm gì vậy?”