“Đêm đã khuya, ái phi nghỉ ngơi đi”. nói xong, Kì hoàng đứng lên, hai
tay mở ra, giống như đang đợi Tử quý phi giúp hắn cởi áo.
Tử quý phi giả trong lòng cả kinh, ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống: “Khởi
bẩm hoàng thượng, thiếp thân hôm nay thân thể không khỏe, sợ là không
thể hầu hạ hoàng thượng…”
Đáy mắt Kì hoàng hiện lên một tia kinh ngạc, nháy mắt biến mất vô
tung, thu hồi hai tay, Kì hoàng ghé mắt nhìn người quỳ trên mặt đất, đang
muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến thanh âm bẩm báo của thái giám.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thị vệ báo lại, rất nhiều thị vệ Yến vương phủ
bị điều đi, giống như đã xảy ra chuyện gì, Dương thống lĩnh đã dẫn người
qua đó, lệnh cho lão nô đến báo cho hoàng thượng biết”.
Kì hoàng không để ý đến Tử quý phi, chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến:
“Phủ thái tử, An vương phủ cùng Yến vương phủ cách nhau rất gần, phái
người báo cho phủ thái tử cùng An vương phủ, để cho bọn họ đến Yến
vương phủ xem có chuyện gì”.
Diệp nhi rời Kì thiên khá lâu, chưa bao giờ cùng người kết oán, khả năng
gặp chuyện không may là không lớn, có thể là trong phủ có chuyện gì, hạ
mệnh lệnh sai lầm rồi.
“Dạ, hoàng thượng”. một thái giám lĩnh mệnh mà đi, Kì hoàng cũng đi ra
cửa cung điện: “Hồi dưỡng tâm điện”.
“Khởi giá, hồi dưỡng tâm điện”. Giọng thái giám đặc hữu lại vang lên
ngoài cửa, Tử quý phi giả trong cung điện không dấu vết thở ra: Đêm nay
xem như đã trôi qua.
Xem trình độ Kì hoàng sủng ái Tử quý phi, hận không thể mỗi đêm đều
đến nơi này qua đêm, đêm nay không có việc gì, vậy đêm mai, phải làm sao
đây?