“Mau đuổi theo!” Bắc Đường Diệp ra lệnh một tiếng, lưu lại vài tên thị
vệ tiếp tục trông coi, cùng đám thị vệ khác theo sát đạo bóng đen kia.
Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, đứng tại chỗ chưa động, đôi
mắt hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
Sau khi bọn thị vệ đã chạy xa, lại có vài đạo bóng đen từ trong đại trạch
thoát ra, Nam Cung Quyết lạnh lùng cười: Quả nhiên là kế điệu hổ ly sơn!
Hắc y nhân thoát ra cùng với bọn thị vệ gắt gao triền đấu, Nam Cung
Quyết, Lạc Mộng Khê vẫn như cũ đứng yên không nhúc nhích, đối với đám
người kịch liệt đánh nhau bên cạnh làm như không thấy, đối với âm thanh
binh khí kịch liệt giao nhau mắt điếc tai ngơ.
không biết qua bao lâu, đại trạch từng mảnh từng mảnh sụp đổ, hai đạo
một cao một thấp lại từ trong đại trạch bay ra, Nam Cung Quyết lạnh lùng
cười, buông Lạc Mộng Khê ra, huy chưởng lên nhắm hướng hai người
đang muốn thoát đi giữa không trung.
Nam Cung Quyết nội công thâm hậu, chưởng này lại dùng tới mười tầng
công lực, nếu hai người kia bị đánh trúng, tuyệt đối tử vong.
Nhận thấy được phía sau có ác phong đánh úp lại, hai người kia thông
minh không có đón đỡ, mà là lựa chọn rất nhanh né qua, Nam Cung Quyết
chưởng lực đánh tới đại thụ cách đó không xa, đại thụ bị chặt đứt đổ xuống.
“Ngươi đi trước!” Thân ảnh cao lớn thân thủ đem thân ảnh tinh tế còn lại
đẩy sang một bên, huy chưởng chống lại sát chiêu của Nam Cung Quyết.
Lạc Mộng Khê đứng yên không có việc gì làm, sao có thể mặc cho thân
ảnh tinh tế kia thoát đi được chứ, cổ tay vừa lật, ám khí thẳng hướng thân
ảnh tinh tế đang muốn thoát đi kia.