“Khởi bẩm Yến vương, có thuộc hạ bẩm báo đã tìm được Tử quý phi
được giấu ở trong An vương phủ!” một gã thoạt nhìn như thủ lĩnh Ngự
Lâm quân khoát tay áo, ngay sau đó, mặc hắc y, Tử quý phi bộ dạng giống
như đang bị thương nặng, được hai gã thị vệ áp đến trước mặt Bắc Đường
Diệp.
Bắc Đường Diệp dùng chân đá đá Tử quý phi đang hấp hối, lại ngẩng
đầu nhìn phía Bắc Đường Dực: “Nhị hoàng huynh, ngươi còn có gì để
nói?”
Tử quý phi trước đó muốn thoát đi đại trạch, bị Thanh Nguyệt làm trọng
thương, sau lại được người cứu đi, nay lại xuất hiện ở trong mật thất của
An vương phủ ngươi, thực rõ ràng, các ngươi là đồng lõa: “Nhị hoàng
huynh, có phải ngươi tính chờ đại phu xem thương thế của ngươi xong, lại
xem cho nàng mới chịu thừa nhận?”
Ngươi cùng Hạ Hầu Thần có quan hệ hợp tác, đối với người của hắn
phái tới, chiếu cố như vậy, đương nhiên, nữ nhân này là con đường liên lạc
duy nhất của các ngươi, nếu nàng chết, liên hệ giữa các ngươi, chỉ sợ cũng
bị chặt đứt.
Bắc Đường Diệp không phải tâm ngoan thủ lạt, thích cười nhạo châm
chọc người khác là ác nhân, nhưng là nay, Bắc Đường Dực phản bội làm
cho lòng hắn đau đớn khó nhịn.
Tình huynh đệ mười mấy năm của chúng ta, so ra vẫn kém hơn ngôi vị
hoàng đế kia sao, trước kia ngươi dạy ta võ công, dạy ta đạo lý làm người,
đều là diễn trò hay sao.
Cho tới nay, ta đều nghĩ đến ngươi là người tràn ngập chính nghĩa, tuy
rằng ngươi không hay nói, nhưng tâm địa chính trực, thiện lương, một lòng
vì người khác suy nghĩ, lại vạn vạn không nghĩ tới, ngươi vì ngôi vị hoàng