Trời còn chưa sáng, bọn họ vào cung chưa đến nơi khác, trực tiếp đi
Thanh Nguyệt cung, các cung nữ Thanh Nguyệt cung đưa Nam Cung
Quyết, Lạc Mộng Khê ra thiên điện.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm theo quần áo đến
Thanh Nguyệt cung.
“Mộng Khê, trời sắp sáng, nàng ngủ một chút, chờ Kì Hoàng triệu kiến,
bổn vương sẽ gọi nàng!” Chuyện gian tế vẫ chưa hoàn toàn điều tra rõ,
Nam Cung Quyết sẽ không để Lạc Mông Khê cách hắn quá xa.
Lạc Mộng Khê có thai, võ công tất nhiên là không bằng trước, vì để tiểu
bảo bảo khỏe mạnh, nàng cũng không thể vận công quá mức, lỡ như gian tế
cùng Hạ Hầu Thần đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê rơi vào
nguy hiểm, Nam Cung Quyết hối hận cũng không kịp.
Lạc Mông Khê có thai, thể lức vốn không bằng trước, hơn nữa nửa đêm
đánh nhau, nàng quả thật mệt mỏi: “Được, đến lúc đó chàng nhớ gọi ta
dậy.”
Nằm lên giường không lâu, Lạc Mộng Khê liền tiến vào mộng đẹp, Nam
Cung Quyết không nghỉ ngơi, ngồi bên giường giúp Lạc Mộng Khê đắp
chăn, dịch dịch goc chăn, nhìn dung nhan xinh đẹp của Lạc Mộng Khê.
Trong phòng rất ấm, dĩ nhiên là nhờ bồn than, cùng tảng đã ấm áp ở biệt
viện hoàn toàn khác nhau, Lạc Mộng Khê ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn bị
hơi nóng làm hồng lên.
Nam Cung Quyết sai người đem một nửa than trong bồn đi, lại hơi hé
cửa sổ, làm không khí trong lành bên ngoài chậm rãi tiến vào hòa cùng khô
nóng bên trong, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê
chậm rãi biến mất.