Lạc Mộng Khê không tránh, Bắc Đường Dục nghĩ mình một chiêu sẽ
thành liền dùng mười hai tầng công lực: Lạc Mộng Khê, ngươi nhận mệnh
đi.
Lúc bàn tay hắn sắp chạm vào quần áo Lạc Mộng Khê, bàn tay hắn
giống như là bị cái gì giữ lại, không tiến được nửa phần, trong lòng Bắc
Đường Dục cả kinh, đnag muốn nói thì một đạo thanh âm quen thuộc đã
giành mở miệng trước: “Tam hoàng đệ, Bổn vương nằm mơ cũng không
nghĩ đến, người bán đứng Kì Thiên lại là ngươi.”
Nâng mắt lên, nhìn Bắc Đường Dực dồi diện ánh mắt lạnh như băng,
thân ảnh thon dài cao ngất bên cạnh Lạc Mộng Khê, khuôn mặt vẫn lạnh
lùng như thường, trong mắt ẩn ẩn đua thương.
“Bắc Đường Dực.” Bắc Đường Dục kinh hô, Bắc Đường Dực đẩy hắn
qua một bên, Bắc Đường Dục không hề phòng bị bị đẩy lùi về phía sau vài
bước mới đứng vững được.
“Bắc Đường Dực, đây là Hoàng cung, ngươi thân mang tội lớn còn dám
xuất hiện ở đây, không sợ bị Ngự lâm quân bắt đến chém đầu?”
Bắc Đường Dực xuất hiện ngoài dự tính của Bắc Đường Dục, nhưng là,
Bắc Đường Dục sinh ở Hoàng thất, gặp nhiều tình huống lớn, kinh ngắn
ngủi đã khôi phục lại bình thường.
“Bắc Đường Dục, hấp huyết quái nhân cùng gian tế Tây Luong chính là
ngươi, không phải An vương gia, vì sao hắn không thể ở nơi này?”
“Chuyện Bắc Đường Dực bị bản cung thiết kế cũng chỉ có ba người
chúng ta biết, nếu hai người các ngươi đều đã chết, chuyện này, sẽ vĩnh
viễn là bí mật.”
Đương nhiên, vì lời hứa với Hạ Hầu Thần nên sẽ không giết Lạc Mộng
Khê, nhưng hắn cũng không để Bắc Đường Dực sống, bởi vì Bắc Đường