thám tử bắt ca nhà áp chế hắn, bắt hắn thả mê hương làm toàn bộ thị vệ ám
vệ Vương phủ lâm vào hôn mê.”
Tây Lương thám tử thật thông minh, biết Lạc Vương phủ là tường đồng
vách sắt, thị vệ ám vệ cảnh giác cực cao, gió thổi cỏ lay một chút cũng sẽ
phát hiện, nhưng lại lơ là phòng bị người trong phủ.
Nhạc Địch thở dài: “Bọn họ sớm lên kế hoạch tốt, cố ý để Vương gia
biết tối hôm qua Nam Cung Phong sẽ đi cứu Hạ Hầu Yên Nhiên, dụ Vương
gia đi Hoàng cung, sau đó lại lệnh Trương lão đầu thả mê hương, nhân cơ
hội giết Vương phi!”
Mục đích chân chính lần này cảu Tây Lương thám tử không phải là cứu
Hạ Hầu Yên Nhiên mà là giết Vương phi.
“Hạ Hầu Yên Nhiên kia.....” Có bị cứu đi hay không?
“Hạ Hầu Yên Nhiên đã chết, bị Nam Cung Phong giết chết!” Bắc Đường
Diệp còn chưa kịp ngạc nhiên, Nhạc Địch còn nói ra lời làm hắn càng kinh
ngạc, “Nếu ta đoán không lầm, Nam Cung Phong sẽ đem cái chết của Hạ
Hầu Yên Nhiên đổ lên người Vương gia.”
Hắc y nhân Nam Cung Phong mang theo đều đã chết, Hạ Hầu Yên
Nhiên cũng đã chết, chỉ có mình Nam Cung Phong chạy thoát, hắn nói gì
đương nhiên Hạ Hầu Thần sẽ tin cái đó.
“Trương lão đầu đau, ta muốn giết hắn, bào thù cho Mộng Khê tỷ tỷ!”
thật đáng giận, vì người nhà của mình lại không để ý đến sống chết của
người khác, người nhà của hắn là người, Mộng Khê tỷ tỷ cùng đứa nhỏ của
nàng không phải là người sao?
“Vị này là?” Nhạc Địch vẫn luôn ở Thanh Tiêu, cũng không biết Thanh
Nguyệt, nhìn bộ dáng Thanh Nguyệt tức giận, Nhạc Địch biết nàng với Lạc
Mộng Khê có giao tình rất sâu.