phượng hoàng đến điên rồi, nữ tử xấu xí do tiểu thiếp sinh ra sao xứng với
thân phận cao quý của Cảnh vương.
Lạc Mộng Khê nhiều lần đi tìm Nam Cung Phong để giải thích về
chuyện tín vật, đều bị thị vệ lấy cớ Cảnh vương bận việc không rảnh tiếp
khách. Ngày khác, Lạc Mộng Khê lại đến Cảnh vương phủ thì một gã thị
vệ nói cho nàng biết, Cảnh vương vào giờ tý [từ 23h tối đến 1h sáng] sẽ đi
Thập Lí đình, giải quyết chuyện xong nếu có thời gian rảnh sẽ gặp nàng.
Vì thế Lạc Mộng Khê cố nén sợ hãi, đêm khuya đi đến Thập Lí đình,
nhưng nàng chờ đến không phải là Cảnh vương, mà là hai gã lưu manh.
Ngay khi ai gã đó xé rách quần áo của Lạc Mộng Khê thì Cảnh vương Nam
Cung Phong lại mang theo rất nhiều thị vệ xuất hiện, đối với việc gặp Lạc
Mộng Khê rất thờ ơ lạnh nhạt……
Trí nhớ cuối cùng của Lạc Mộng Khê ở cổ đại là: Cảnh vương Nam
Cung Phong đến khu săn bắn săn thú, nàng đuổi theo đến khu săn bắn, giải
thích không có kết quả còn bị Cảnh vương đánh một chưởng. Mọi người đi
rồi, nàng thất vọng, đau khổ đi đến bờ sông thì bị người ta đánh rơi xuống
sông.
Trí nhớ của Lạc Mộng Khê ở cổ đại cũng không nguyên vẹn, chủ yếu là
xoay quanh ba người: Tuân nhũ mẫu, Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm, xem
ra lúc nàng còn sống, ba người này có ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng.
Có được một phần trí nhớ của khối thân thể này, Lạc Mộng Khê cười
khổ lắc đầu: Lạc Mộng Khê, ngươi rất đơn thuần, dựa theo cách nói của tên
thần y kia, Nam Cung Phong cũng biết ngươi không sống được lâu, sau khi
hắn chiến thắng trở về liền dán thông báo tìm kiếm ngươi, chính là muốn
mượn việc này để chứng tỏ mình là người trọng tình trọng nghĩa sao, lấy
lợi từ việc này để kiếm danh thơm sao, tạo hình tượng tốt đẹp trong lòng lê
dân bách tính cùng quan lại trong triều đình sao.