đầu lệch sang một bên, ngất đi……
Không biết là bị độc làm cho hôn mê, hay là bị dọa ngất……
“Tam thiếu gia!” Bọn thị vệ, gia đinh kinh hô một tiếng, khua vũ khí
trong tay bổ về phía đại xà, ngay lúc binh khí trong tay bọn họ sắp chém tới
đại xà, thân thể đại xà buông lỏng, rất nhanh trốn vào bụi cỏ, nháy mắt đã
biến mất không thấy……
“Tam thiếu gia, Tam thiếu gia……” Đại xà đi rồi, Lạc Tử Quận đang hôn
mê mất đi chỗ tựa:“Phịch” Một tiếng té ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền,
môi tím ngắt, sắc mặt xanh đen, không biết là chết hay sống.
Một gã thoạt nhìn như là người cầm đầu đám thị vệ, đỡ lưng Lạc Tử
Quận rất nhanh chạy về phía trước, ngay cả đang chạy cũng không quên
gấp giọng phân phó:“Nhanh, nhanh đi mời đại phu……”
Thân ảnh mọi người càng chạy càng xa, thẳng đến khi biến mất không
thấy, Băng Lam trong lòng nghi hoặc:“Kỳ quái, đại xà kia tại sao lại đuổi
theo cắn Tam thiếu gia?”
“Bởi vì hắn rất ngoan độc, rất xấu xa, rắn là loài động vật thông minh,
ghét nhất những người như hắn!” Lạc Mộng Khê thuận miệng nói ra lý do:
Độc của đại xà kia là cự độc, Lạc Tử Quận bị cắn một phát, không chết
cũng tàn phế, ta xem ngươi về sau còn làm xằng làm bậy bằng cách
nào……
“Đúng rồi tiểu thư, vừa rồi Tam thiếu gia nói muốn tìm người giết
ngươi!” Băng Lam phản ứng lại, trong mắt hoảng sợ:“Chúng ta đem
chuyện này nói cho Thừa tướng đi!”
“Không cần, Tam thiếu gia đã bị trọng thương, không thể tìm người giết
ta!” Lạc Tử Quận bị đại xà cắn, thân trúng cự độc, nếu ta nói cho Lạc Thừa
tướng biết, chẳng phải là tự chui đầu vô lưới sao!