nàng phát hiện, cùng đã giao thủ qua nhưng suýt nữa thì không địch
lại……”
Đại phu nhân trong lòng cả kinh, mâu quang âm lãnh hơi trầm xuống:
Chẳng lẽ thật sự người kia đã biết Lạc Mộng Khê thức tỉnh, tới đón nàng
……
Không được, về công về tư, ta cũng không thể để cho nàng sống sót mà
rời Tướng phủ……
Nhớ lại điểm này, khuôn mặt xinh đẹp của Đại phu nhân vặn vẹo nghiêm
trọng, mâu quang âm lãnh thoáng hiện hàn quang: Tất cả kể hoạch của ta
đều bị nàng làm cho xáo trộn, Lạc Mộng Khê chết tiệt, các ngươi so với
nàng càng chết tiệt hơn…… Tức chết ta, thật sự là tức chết ta ……
Thích khách đáng chết, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi, nếu không, ta
sẽ đem ngươi ngũ mã xé xác, lột da hủy cốt, băm thành nghìn mảnh……
Đại phu nhân sắc mặt âm lãnh, hai bàn tay mềm nắm chặt kêu “Răng
Rắc”, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên rõ rệt, tên thích khách phá hư
chuyện tốt của nàng, giống như con kiến ở trong tay nàng, nàng muốn dùng
lực thì dùng lực, bóp cho tan xương nát thịt, tan thành tro bụi……
Đại phu nhân đột nhiên nâng mí mắt lên, mâu quang âm lãnh thoáng
hiện lệ quang, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười lạnh lẽo:“Phái
người ám sát Lạc Mộng Khê, phải làm sạch sẽ gọn gàng, không lưu lại dấu
vết!” Các ngươi tới đón Lạc Mộng Khê phải không, vậy mang theo thi thể
của nàng trở về đi, các ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ta sao lại để cho các
ngươi tiêu dao khoái hoạt!
“Việc này……” Ngô Phi mặt lộ ra vẻ khó xử, do dự mãi, vẫn là quyết
định nói thật:“Phu nhân, Lạc Thừa tướng an bài Lôi Viễn, Lôi Thanh bảo
hộ ở Khê viên, người chúng ta căn bản không tới gần Lạc Mộng Khê
được……”