“Vâng, lão gia!” Đại phu nhân lên tiếng trả lời đáp ứng việc này, trong
giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng lại mơ hồ mang theo phẫn nộ: Xem ra Lạc
Hoài Văn đối với việc hôm qua ghi hận trong lòng, nhân cơ hội này trả đũa
ta, đường đường là nam tử hán, lại thù dai như thế, thật sự là tức chết ta
……
Đại phu nhân thân là đương gia chủ mẫu của Tướng phủ, tự mình nói xin
lỗi Lạc Mộng Khê đã cho nàng mặt mũi thiên đại, trong lòng mọi người
cũng sẽ cảm thấy nàng là một người cư xử hòa nhã, thái độ phi thường
đúng mực thích hợp làm chủ mẫu:
Đại phu nhân, ngươi thật sự thông minh, nhưng mà, muốn để việc này
chấm dứt, cũng không dễ dàng như vậy:“Đại phu nhân, không phải Mộng
Khê không tin người, chính là mọi việc luôn có ngoại lệ, nếu một tháng sau
người không tìm thấy hung phạm giết chết bốn thị vệ thì làm như thế nào?”
Đại phu nhân ném ánh mắt cừu thị nhìn như không nhìn đến nàng, đủ để
đem nàng bầm thây vạn đoạn, Lạc Mộng Khê chậm rãi mở miệng:“ Tướng
phủ chúng ta mặc dù không phải là hoàng thất, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng
cũng là vọng tộc trăm năm, việc bốn thị vệ rắc rối phức tạp, người phụ
trách điều tra việc này, viết giấy bảo đảm tất nhiên không cần, nhưng phải
có hứa hẹn, mới làm mọi người phục……”
Lạc Thừa tướng hơi cúi đầu suy tư, cảm thấy lời nói của Lạc Mộng Khê
cũng có lý:“Vân Bích Lạc ta lúc này thề rằng, nếu trong một tháng không
phá giải việc bốn thị vệ bị giết xong, ta sẽ không làm đương gia chủ mẫu
nữa!” Vân Bích Lạc ngưng trọng thề, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười quỷ dị: Đại phu
nhân, ta muốn chính là lời này của ngươi……
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển hướng nhìn Tam phu nhân
đang âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ