hở, trường kiếm đi qua nơi nào, tất có hắc y nhân bị thương hoặc ngã
xuống……
Về phần Lạc Mộng Khê lại càng không cần phải nói, đối với địch nhân
của mình, nàng từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình, Băng Lam trốn
được rồi, Lạc Mộng Khê không cần bận tâm nữa, từ chỗ hắc y nhân đoạt
lấy trường kiếm, vận dụng phòng thủ, tấn công mà mình đã học, cách vài
giây tất có một tên hắc y nhân bỏ mạng hoặc rơi xuống nước……
Nhìn hắc y nhân trên sàn thuyền càng ngày càng ít, Băng lam đang tránh
ở sau bình phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Xem ra trận chiến này là tiểu
thư, Lôi Viễn, Lôi Thanh thắng, may mắn chỉ là chuyện không đâu, nhưng
mà, tiểu thư trước giờ cửa chính, cửa sau đều chưa bước ra, khi nào thì học
võ công lợi hại như vậy……
Ngay tại lúc Băng Lam còn đang nghi hoặc, một trận tiếng nước ào ào
truyền vào trong tai, đánh gãy suy nghĩ của Băng Lam, Băng Lam trong
lòng nghi hoặc: Đây là tiếng gì?
Dưới chân truyền đến một cảm giác mát mát, Băng Lam cúi đầu nhìn
xuống, đã thấy chân nhỏ của nàng đang đứng ở trong nước sông trong suốt,
nước sông từ từ dâng lên, đôi giày trên chân nàng đã bị thấm ướt……
Băng Lam theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại: Giữa khoang thuyền không
biết từ khi nào đã bị người khác chém một lỗ thủng lớn, lúc này, lượng lớn
nước sông thông qua lỗ thủng tràn vào thuyền hoa……
“Tiểu thư…… Tiểu thư…… Không tốt, khoang thuyền bị người khác
phá, thuyền hoa sắp chìm ……” Băng Lam vừa kinh hô, vừa chạy ra sàn
thuyền.
Đáng chết, chuyện này nhất định là một tay Đại phu nhân bày ra, làm
thủng khoang thuyền, cho dù ta không bị giết chết, cũng sẽ bị chết đuối,
đáng tiếc, Lạc Mộng Khê ta tuyệt không để như ngươi mong muốn!