giọng nói trêu tức quen thuộc vang lên: “Có bổn hoàng tử ở đây, còn cần gì
thuyền đào sinh!”
Lời còn chưa dứt, Bắc Đường Diệp mang theo rất nhiều thị vệ từ trên
trời bay xuống, vung kiếm chém về phía thích khách hắc y, có bọn họ gia
nhập, đám người Lạc Mộng Khê đương nhiên nhẹ nhõm rất nhiều.
Nhìn Lạc Mộng Khê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bắc Đường
Diệp đang muốn tranh công, thì thình lình thuyền hoa đột nhiên chìm
xuống, nước sông tràn vào trên sàn thuyền, Lạc Mộng Khê đồng tử hơi co
lại, ngữ khí trầm trọng:“Thuyền hoa sắp chìm, mau rời khỏi nơi này!”
“Bắc Đường Diệp, Băng Lam giao cho ngươi!” Lạc Mộng Khê kéo Băng
Lam qua phía sau nàng, đưa đến trước mặt Bắc Đường Diệp.
Bắc Đường Diệp đang muốn lệnh cho thị vệ đem Băng Lam đưa tới
thuyền hoa của Nam Cung Quyết, nhưng vừa mới quay đầu nhìn thuyền
hoa cách xa trăm mét kia, buộc lòng phải dừng lại:
Bọn thị vệ khinh công không phải rất cao, mang theo Băng Lam căn bản
bay không được trăm mét để đến thuyền, nói vậy Lạc Mộng Khê cũng đã
nghĩ tới điểm ấy, mới đưa Băng Lam cho hắn.
Bọn thị vệ đã được huấn luyện qua, võ công tất nhiên cao hơn thích
khách hắc y, không lâu sau, toàn bộ thích khách hắc y trên thuyền hoa đã bị
giết sạch.
“Nhanh, đi đến chỗ chiến thuyền thuyền hoa!” Bắc Đường Diệp trầm
giọng ra lệnh: Toàn bộ sàn thuyền đều đã bị ngập nước, lập tức sẽ
chìm……
Bọn thị vệ không chút nào trì hoãn, vận khinh công rất nhanh bay về
phía thuyền hoa của Nam Cung Quyết.