“Tên tử sĩ kia đi Cảnh vương phủ, nhưng mà, Phùng Thiên Cương cũng
ở nơi đó.” Diệp Bắc Đường trong mắt lộ ra nghi hoặc:“Lưu Phong nghe lén
được Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương nói chuyện, bọn họ phái
người ám sát Lạc Mộng Khê, là muốn ngăn cản nàng tham gia Cúc Hoa
yến ngày mai.”
“Đây là tại sao?” Lạc Mộng Khê ở Cúc Hoa yến sẽ làm ra chuyện vô
cùng bất lợi đối với bọn họ sao?
Diệp Bắc Đường lắc đầu:“Việc này ta cũng không biết, bọn họ chưa
nói.”
Ngày mai chính là Cúc Hoa yến, hết thảy đáp án sẽ rõ, bọn họ không cần
nóng lòng nhất thời……
Suy nghĩ điều này, Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn quyển sách trên tay,
không chút để ý hỏi :“Tên tử sĩ còn sống kết cục như thế nào?”
“Đương nhiên là rớt chết!” Diệp Bắc Đường bất cần đời trả lời :“Khi
Lưu Phong ra tay, đã tính thời gian rất chuẩn, tên tử sĩ kia sống không quá
nửa canh giờ.” Cúc Hoa yến ngày mai, có trò vui để xem rồi!
- – - – - – - -
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lạc Thải Vân đã rời giường, rửa mặt chải
đầu, tắm rửa, xông hương, thật cẩn thận mặc sa y màu trắng may bằng đoạn
gấm tuyết mua được của Lạc Mộng Khê.
Nói thật, Lạc Thải Vân không thích quần áo màu trắng, cảm thấy rất tầm
thường, nhưng Nam Cung Quyết thích màu trắng, vì muốn xứng đôi với
Nam Cung Quyết, nàng phải mặc sa y màu trắng để tham gia Cúc Hoa yến.
Khiến nha hoàn vì nàng mà làm ra búi tóc theo đúng khí chất, đeo trang
sức quý giá mà nàng thích nhất, cả người dung quang toả sáng.