trước đã bị giáo huấn, nàng tự nhiên không dám lại đến gần Nam Cung
Quyết quá……
Một mình đứng ở chỗ này thực nhàm chán, Lạc Mộng Khê đang muốn đi
dạo xung quanh viện một chút, nhìn ngắm cảnh đẹp của hoàng cung này,
thì bỗng nhiên có vài cung nữ bưng hoa Cầu đủ màu sắc đi vào đại sảnh.
Đỉnh cao nhất trong Cúc Hoa yến, chính là nhóm tài tử, tài nữ đưa hoa
Cầu cho ý trung nhân của mình, tuy rằng đưa hoa Cầu chỉ là biểu đạt ý ái
mộ, không nhất định sẽ thành thân, nhưng lúc trước cũng có người vì vậy
mà kết thành nhân duyên, cho nên, đối với việc đưa hoa Cầu mà nói, nhóm
tài nữ, tài nữ tất nhiên là vui sướng nhất.
Trong nháy mắt các cung nữ bưng hoa Cầu đi vào đại sảnh, đáy mắt
thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một đạo quang mang khác
thường, lập tức lại khôi phục bình tĩnh.
“Tiểu thư, hoa Cầu!” Một cung nữ đi tới, đem khay hoa Cầu trình lên
trước mặt Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê nhìn nhóm tài tử, tài nữ cội vàng cầm lấy hoa Cầu, ánh
mắt chớp chớp, đưa tay lấy một hoa Cầu màu thiển tử, tinh tế quan sát: Ta
trước kia chỉ nghe nói qua việc nữ tử chiêu phu ném tú cầu, không nghĩ tới
cũng có thể đưa hoa Cầu bày tỏ tình yêu……
Các tài tử sau khi lấy được hoa Cầu, ánh mắt nhìn phía Hạ Hầu Yên
Nhiên: Lạc Mộng Khê khí chất xuất trần, nhưng dù sao tướng mạo xấu xí,
mỗi ngày nhìn mặt quỷ, làm mọi người chán ghét, nàng không phải là lựa
chọn tốt nhất.
Hạ Hầu Yên Nhiên, đệ nhất mỹ nhân Tây Lương quốc, lại là công chúa,
dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cũng không tệ, nếu có thể lấy nàng làm vợ,
tiền đồ sẽ sáng lạng.