Toàn bộ đại sảnh ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, yên tĩnh làm cho
ngươi ta thấy áp lực, mọi người hít thở không thông. Tất cả nhóm tài nữ, tài
tử trong đại sảnh đều tập trung trên người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê: Lạc vương gia tặng hoa cầu cho Lạc Mộng Khê, cũng nhận hoa Cầu
của nàng, hai người bọn họ ở trước mặt mọi người đang đính tình sao…
Thực ra, người kinh hãi nhất chính là Lạc Mộng Khê: Nam Cung Quyết
lại tiếp được hoa Cầu, việc này cũng quá khó tin đi, võ công của hắn rốt
cục đã cao tới cảnh giới nào rồi, trong nháy mắt không hề phòng bị vẫn tiếp
được hoa Cầu…
Việc này cũng không quá trọng yếu, quan trọng là, Lạc Mộng Khê nàng
thảm rồi, nàng thật sự đã trở thành đối tượng ghen ghét của nhòm tài nữ…
“Nam Cung Quyết tại sao chàng lại có thể tặng hoa Cầu, hoa Cầu của
chàng là của ta!” Hạ Hầu Yên Nhiên phóng tới, không hề giữ hình tượng
mà rống lên với Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết tay cầm hoa Cầu, không chút hoang mang, mâu quang
thâm thúy lóe lên sắc bén và âm lãnh: “Yên Nhiên công chúa nhận hoa Cầu
của Ngũ Hòang đệ, chẳng khác nào là đã định tình với Ngũ Hoàng đệ. Bổn
vương không muốn tranh đoạt thứ gì của Ngũ Hoàng đệ, đương nhiên sẽ
không đưa hoa Cầu của mình cho Yên Nhiên công chúa!”
Ý của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nghe hiểu, nhưng không biết
mọi người có nghe ra hay không: Nam Cung Quyết vốn không muốn tranh
giành ngôi vị Hoàng đế với Nam Cung Phong…
Nghe vậy, Hạ Hầu Yên Nhiên không thèm nhìn khuôn mặt tuấn tú đã
biến đen của Nam Cung Phong đang đứng phía sau, giống như ném xuống
thứ gì khiến nàng chán ghét, hất tay đem hoa Cầu Nam Cung Phong đã
tặng ném qua một bên: