Diệp, ai nói với ngươi là ta thích Nam Cung Quyết?”
“Không ai nói cho bổn hoàng tử, là bổn hoàng tử đoán!” Đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê đang nhìn hắn khiến hắn lạnh cả
người, theo bản năng nắm chặt quần áo trên người: “Cái đó…Hôm qua
ngươi không phải đã tặng khăn lụa cho Nam Cung Quyết sao, trên khăn lụa
có thêu thơ tình…”
Thì ra tai họa là từ khăn lụa kia mà ra! Lạc Mộng Khê vừa tức lại vừa
không biết làm sao: “Ta đưa khăn lụa cho hắn để hắn…” Lau vết máu.
Nói được một nửa Lạc Mộng Khê đột nhiên ý thức được, loại chuyện
này càng ít người biết thì càng tốt: “Tóm lại, ta tặng khăn lụa không phải vì
ta thích hắn, chỉ là muốn giúp hắn chiếu cố…”
Nói xong, Lạc Mộng Khê xoay người, bước nhanh đi về phía trước: Nam
Cung Quyết sẽ không bởi vậy mà hiểu lầm ta, mới để Thanh Hoàng hạ
thánh chỉ tứ hôn, vậy cũng quá không hợp lý đi.
Một cái khăn lụa, một bài thơ tình, chung thân đại sự của Lạc Mộng Khê
ta cứ như vậy được quyết định trong mơ hồ, trên đời này, còn có người nào
xúi quẫy hơn ta sao…
“Lạc Mộng Khê…Lạc Mộng Khê…” Phía sau truyền đến tiếng gọi lo
lắng của Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê làm lơ, tốc độ đi so với khi nãy
còn nhanh hơn…
Không lâu sau, Lạc vương phủ đã gần trong gang tất, Lạc Mộng Khê
cũng không thông báo với thị vệ, thở hổn hển bước nhanh vào bên trong
phủ, Bắc Đường Diệp đi theo phía sau nàng trong lòng nghi hoặc: “Nàng
không phải là người trong Vương phủ, tại sao hai ngươi các ngươi không
ngăn cản nàng?”