Không nghĩ tới Nam Cung Quyết lại nói một câu: “Bổn vương mệt rồi,
có chuyện gì, ngày mai nói sau.”
Đáng ghét! Lạc Mộng Khê trong cơn giận dữ, theo bản năng vung tay
đánh hướng Nam Cung Quyết, muốn cho hắn một giáo huấn nho nhỏ, ai
ngờ, ngay tại lúc bàn tay của Lạc Mộng Khê sắp đánh tới người Nam Cung
Quyết, thì tiếng đánh nhau truyền từ bên ngoài đến.
Lạc Mộng Khê cả kinh, tuyết mâu híp lại, theo bản năng dừng động tác
tay, xoay người ngồi dậy, ngữ khí ngưng trọng: “Nam Cung Quyết, bên
ngoài có tiếng đánh nhau!”
“Bổn vương biết!” Nam Cung Quyết khẽ mở mắt, nhưng chưa ngồi dậy:
“Hẳn là tới giết để giết ngươi rồi, Lạc Mộng Khê, cừu gia của ngươi không
chỉ không ít, mà dũng khí cũng rất lớn, dám xông vào Lạc vương phủ giết
người……”
“Vậy Lạc vương gia ngươi, hiện tại có phải đang hối hận đã lấy lá chắn
nhiều phiền phức như ta không?” Lạc Mộng Khê ngữ khí mang theo trêu
tức.
“Chuyện bổn vương làm, cho tới bây giờ chưa từng hối hận qua!” Nam
Cung Quyết ngữ khí kiên định: “Lạc Mộng Khê, không phải ngươi muốn ta
ngoài xem người đến ám sát ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào sao?”
“Đúng vậy!” Lạc Mộng Khê đưa mắt nhìn hướng tiếng đánh nhau truyền
đến, theo bản năng trả lời: “Vương gia muốn đi cùng không?”
“Bổn vương mệt, cần phải nghỉ ngơi, nếu muốn đi, ngươi tự đi đi!” Nói
xong, Nam Cung Quyết không hề để ý tới Lạc Mộng Khê, lập tức nhắm hai
mắt lại!
Thấy ghét, Nam Cung Quyết, nơi này là Lạc vương phủ của ngươi, trong
phủ xảy ra chuyện ngươi lại mặc kệ, vậy vì sao ta phải xen vào chứ. Nghĩ