“Thôi quên đi!” Nam Cung Quyết xốc chăn lên muốn đi, Lạc Mộng Khê
theo bản năng mở miệng ngăn cản: “Hiện tại là mùa thu, ngươi lại đang
mang bệnh nặng, ngủ dưới đất bệnh tình sẽ nặng thêm, ngủ trên giường
đi!”
Sau khi nói ra những lời này, Lạc Mộng Khê lại hối hận: Việc sống chết
của hắn có liên quan gì đến ta đâu, tại sao ta phải lo lắng cho hắn…… Ngủ,
ngủ……
- – - – - – - – - —
Gần giờ tý, Cảnh vương phủ, Phùng Thiên Cương kết thúc việc ngồi vận
công, thương thế đã tốt lên một ít, nhưng khí lực chưa khôi phục hẳn, để thị
vệ đỡ hắn vào trong viện, Phùng Thiên Cương vội vàng ngẩng đầu nhìn lên
trời.
Khi nhìn lên bầu trời, thấy trật tự sắp xếp của sao, Phùng Thiên Cương
nhất thời quá sợ hãi mà kinh hô ra tiếng: “Làm sao có thể là như thế này?”
“Quốc sư, rốt cuộc tinh tượng (vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số
mệnh) cho thấy cái gì?” Thấy phản ứng của Phùng Thiên Cương, trong
lòng Nam Cung Phong cũng biết không ổn.
Ánh mắt của Phùng Thiên Cương lạnh lùng: “Bổn tọa đã cắt đứt duyên
phận giữa Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê, nhưng Lạc Tử Hàm lại đột
nhiên xông vào nơi này, khiến tinh tượng đại biến, ngôi sao bản mệnh của
Lãnh Tuyệt Tình và Nam Cung Quyết rất gần, vì thế, ngôi sao bản mệnh
của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đã nhích lại gần nhau……”
“Không chỉ có thế, ngôi sao bản mệnh giữa Lăng Khinh Trần, Lãnh
Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê, ít nhiều đều có liên hệ nhất định, bổn tọa
vốn muốn đưa tất cả bọn họ cách xa Lạc Mộng Khê, lại không nghĩ rằng,
kết quả không như mong muốn, vận mệnh của bọn họ vốn nên cùng Lạc
Mộng Khê gặp thoáng qua đã bị thay đổi……”