Lơ đãng ngẩng đầu lên, Lạc Mộng Khê trông thấy ánh mắt trêu tức đang
nhìn nàng của Bắc Đường Diệp, giống như người làm chuyện xấu bị người
khác bắt gặp, đáy mắt nàng lóe tia mất tự nhiên: “Thời gian không còn
sớm, ta đến phòng bếp lấy thức ăn, Bắc Đường Diệp ngươi cứ tự nhiên”
Nói xong, không đợi Bắc Đường Diệp trả lời, xoay người bước nhanh về
phía trước. Nhìn thân ảnh Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa, ý cười trong
đáy mắt trêu tức của Bắc Đường Diệp càng đậm: Không nghĩ tới cũng có
lúc Lạc Mộng Khê xấu hổ…
Song, lần phát bệnh này của Nam Cung Quyết đến sớm, đủ chứng minh
bệnh tình nghiêm trọng. Bổn Hoàng tử là người tốt tới cùng, dùng bồ câu
đưa tin tới Dược Vương cốc, để đích thân Cốc chủ đến giúp Nam Cung
Quyết chữa bệnh, như vậy, Nam Cung Quyết sẽ có thêm thời gian ở riêng
với Lạc Mộng Khê.
Trong phòng ngủ, Nam Cung Quyết chậm rãi mở mắt, cảm giác như hắn
đã ngủ cực kì thoải mái, chân khí không bị ngăn trở, thân thể khoan khoái:
Từ sau khi nhiễm bệnh, đã lâu rồi hắn không ngủ ngon giấc như vậy.
Nam Cung Quyết theo bản năng siết chặt vòng tay, trong lòng trống
rỗng, trên quần áo còn lưu lại mùi hoa khương dã trên người Lạc Mộng
Khê: Nàng không có ở đây!
Ý thức được điểm này, Nam Cung Quyết cả kinh, đột nhiên xoay người
ngồi dậy nhìn xung quanh, trong phòng cũng vắng vẻ, không thấy bóng
dáng của Lạc Mộng Khê: Mộng Khê!
Trong lòng Nam Cung Quyết dâng lên một hồi hoang mang, xốc chăn
lên bước xuống giường. Ngay khi hắn đang mặc quần áo chuẩn bị tìm Lạc
Mộng Khê, thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lạc Mộng Khê bưng một chén
tuyết lê hầm đường phèn đi vào.