“Dân nữ Lâm Huyền Sương tham kiến Lạc vương gia, Vương phi.” Lâm
Huyền Sương thi lễ với Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, ngữ khí lạnh
như băng, hoàn toàn máy móc xưng hô.
“Lâm cô nương không cần đa lễ, mời ngồi” Nam Cung Quyết ngữ khí
cũng rất lạnh, ngạo khí Hoàng thất hiện rõ.
“Đa tạ Lạc Vương gia.” Lâm Huyền Sương lạnh lùng đáp một tiếng,
đứng thẳng dậy, chậm rãi đi tới phía đối diện Nam Cung Quyết ngồi xuống,
lấy từng thứ mình mang tới ra, chuẩn bị bắt mạch cho Nam Cung Quyết:
Bàn đá không lớn, cho nên, Lâm Huyền Sương ngồi đối diện Nam Cung
Quyết, cũng cách hắn không tới một thước……
“Lạc vương gia, bệnh tình của người càng ngày càng nặng, về sau hãy
nhớ, không thể thường xuyên dùng nội lực. Khi bệnh phát, mỗi một lần
dùng nội lực, bệnh của người sẽ nặng thêm gấp đôi……” Lâm Huyền
Sương vừa lấy đồ ra, vừa cảnh cáo.
Nhìn, nghe, hỏi, chạm là bốn phương pháp mà các đại phu chẩn bệnh
cho bệnh nhân, xem ra y thuật của Lâm Huyền Sương quả thực cao siêu,
chỉ nhìn một chút đã biết được bệnh của Nam Cung Quyết……
Lạc Mộng Khê oán thầm: Chỉ có điều, ánh mắt mà Lâm Huyền Sương và
Nam Cung Quyết nhìn đối phương đều rất lạnh lùng, căn bản không có một
tia vui sướng khi gặp lại người yêu xa cách từ lâu, nói chuyện, làm việc,
hoàn toàn là thái độ đối với người xa lạ.
Cho dù hai người bọn họ lúc này ngại ngùng vì có người ngoài là ta,
không tiện có nhiều hành động thân mật. Nhưng tuyệt đối không thể lạnh
lùng như vậy, cho nên, có thể thấy được, quan hệ của hai người này nhất
định không phải là tình nhân……
Bắc Đường Diệp đáng chết, dám tung tin giả cho ta……