ghét, nếu không phải phụ thân đã phân phó, bổn cô nương mới không thèm
đến đây cứu cái tên tự cao tự đại như ngươi!
Bên này, Bắc Đường Diệp đang định dùng bồ câu đưa tin đến Dược
Vương cốc, muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bồ câu trong tay vừa
mới thả bay, bất thình lình một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau:
“Bắc Đường Diệp.”
“Chuyện gì?” Bắc Đường Diệp đáp một tiếng, theo bản năng quay đầu
nhìn lại. Nhưng mà, khi hắn mới vừa xoay người, đã thấy hai quả đấm đánh
chính diện, không nghiêng lệch, vừa vặn đánh vào mắt hắn……
“Lạc Mộng Khê, ngươi làm gì vậy?” Bắc Đường Diệp ôm mắt gấu mèo
của mình, nổi giận đùng đùng hỏi.
“Bắc Đường Diệp, ai bảo ngươi tung tin giả cho ta, nay ta chỉ dạy dỗ
ngươi một chút mà thôi.” Lạc Mộng Khê lạnh giọng trả lời.
Bắc Đường Diệp đầu đầy mờ mịt: “Lạc Mộng Khê, bổn Hoàng tử nói tin
giả cho ngươi lúc nào vậy?”
“Nam Cung Quyết và Lâm Huyền Sương căn bản không có quan hệ tình
nhân, nhưng lúc trước ngươi lại nói với ta, người trong lòng Nam Cung
Quyết là Lâm Huyền Sương……” Lạc Mộng Khê lời lẽ chính nghĩa.
“Bổn Hoàng tử nói người trong lòng Nam Cung Quyết là Lâm Huyền
Sương với ngươi lúc nào?” người trong lòng Nam Cung Quyết rõ ràng là
Lạc Mộng Khê ngươi, bổn hoàng tử làm sao có thể lầm lẫn.
“Chính là hôm sau ngày Nam Cung Quyết phát bệnh, ngươi nói chỉ có
Lâm Huyền Sương mới có thể đứng cách Nam Cung Quyết nửa thước….”
Bắc Đường Diệp tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng sức
đánh Lạc Mộng Khê một cái: Lạc Mộng Khê, ngươi, nữ nhân này, khả năng