Khê mặc bộ váy mỏng màu lam đang cùng nhau đi đến. Nam tuấn dật xuất
trần, nữ khí chất tự nhiên, xa xa nhìn lại, chính là một đôi trời sinh.
Hai người xứng đôi như thế, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc
nhất thời, tất cả bọn thị vệ đều nhìn đến ngây người, ngay cả Thanh Hoàng,
cũng hơi thất thần.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
“Nhi tức (con dâu) tham kiến phụ hoàng.”
Tới trước mặt Thanh Hoàng, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết cùng
hành lễ, giọng của hai người cũng thành công kéo thần trí mọi người quay
về.
“Quyết nhi, Mộng Khê không cần đa lễ, hãy bình thân.” Đáy mắt Thanh
Hoàng hơi hơi lóe lóe, nhẹ giọng quan tâm.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đứng
lên, ngữ khí của Thanh Hoàng mang theo khinh thường hỏi: “Quyết nhi,
trẫm biết Bắc Đường Diệp là hảo hữu chí giao của con, nhưng lúc này hắn
dám dẫn người ám sát Phong nhi, trẫm tuyệt đối không thể tha thứ, những
lời cầu tình, con cũng không cần phải nói nữa”
Thanh Hoàng trực tiếp chặn đứng lời Nam Cung Quyết sắp nói, cũng
mượn cơ hội nói cho Bắc Đường Diệp nghe, dám ở Thanh Tiêu quốc của ta
đả thương Vương gia của Thanh Tiêu, dù ai cầu tình cũng vô dụng……
Nghe vậy, Nam Cung Quyết vẫn chưa phản bác gì, chỉ cười: “lần này nhi
thần đến không phải vì cầu tình giúp Bắc Đường Diệp, mà là giải thích
chân tướng việc này với phụ hoàng. Phụ hoàng, xin nghe nhi thần nói ngọn
nguồn của tất cả mọi việc. Nếu đến lúc đó, người vẫn thấy Bắc Đường Diệp
có tội, vậy giải hắn vào đại lao trị tội cũng chưa muộn”