Cung Phong, không biết hơn bao nhiêu lần, nếu Lạc Tử Hàm mà nhìn thấy
hắn, khẳng định sẽ hối hận vì trước kia đoạt tín vật của Lạc Mộng Khê, giả
làm ân nhân cứu mạng Nam Cung Phong……….
Nhìn dung nhan cực kì xinh đẹp của mình, Lạc Thải Vân cười đắc ý:
“Nương, ta đến phòng ăn gặp Lạc vương gia, nhất định phải làm Lạc vương
phi, làm cho Lạc Tử Hàm thanh cao kia không còn dám trước mặt chúng ta
mà diễu võ dương oai!”
Đầu bếp cùng nha hoàn phủ Thừa tướng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn
bị đồ ăn, không lâu sau đồ ăn nhanh chóng đã được dọn ra, Lạc thừa tướng
tươi cười, bưng lên một ly rươu ngon đã được rót đầy: “Lạc Vương gia,
bổn tướng kính ngài một ly!”
“Lạc Thừa tướng khách khí!” Nam Cung Quyết khí chất cao quý lạnh
lùng, tùy ý nhìn cũng không mất đi uy nghiêm, làm cho Lạc Thừa tướng
tâm sinh bội phục: Nam Cung Quyết, cũng không phải người tầm thường,
xem ra lão phu muốn ở cạnh hắn phải bỏ Nam Cung Phong…………
“Vương gia, mời dùng đồ ăn!” Không hổ danh là lão hồ ly, trong nháy
mắt cũng đã không còn thất thần, Lạc thừa tướng đã khôi phục bình
thường.
Những món này được làm không lâu, nhưng là đổi đồ ăn mới để bảo trì
hương vị tốt nhất, tất cả đồ ăn đều được che kín.
Lạc Thừa tướng cùng Nam Cung Quyết cùng buông chén rượu trong tay
xuống, nhóm nha hoàn đứng hầu hạ ngoài cửa tiến đến cầm lấy đồ ăn được
che lại, nhất thời, hương vị bay vào mũi làm người ta muốn ăn.
“A!” Một tiếng hét kinh hãi vang lên, đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp
trong phòng ăn, Lạc thừa tướng nhíu mày, lạnh giọng răn đe tên nha hoàn
vừa hét lên: “Sao lại thế này?”