không ra tay dạy dỗ một chút.
“Lạc Mộng Khê, ngươi….”
“Yên Nhiên công chúa, bổn Vương đã kết hôn, hơn nữa, tạm thời không
có ý nạp thiếp. Nếu công chúa muốn làm Vương phi, sợ là đã tìm lầm
người.” Ngữ khí của Nam Cung Quyết lạnh lùng: “Còn có, tục danh của
bổn vương không phải có thể tùy tiện xưng hô, phiền Yên Nhiên công chúa
lần sau khi gọi bổn Vương, hãy đổi thành Lạc Vương gia, chứ không phải
gọi thẳng tên bổn Vương.”
Hạ Hầu Yên Nhiên lộ vẻ mặt lo lắng, hình như đang muốn giải thích, lại
bị Nam Cung Quyết giành trước một bước chặn lại: “Mặc kệ hộp gấm này
là của Thái tử Tây Lương, hay là của Yên Nhiên công chúa đưa, bổn
Vương đều đã nhận rồi. Bổn Vương còn có chuyện quan trọng, sợ là không
thể tiếp đón Yên Nhiên công chúa.”
“Nhạc Địch!” Nam Cung Quyết nhẹ giọng gọi, Nhạc quản gia đã liền
xuất hiện trong tầm mắt mọi người “Vương gia có gì phân phó?”
“Tiếp đón Yên Nhiên công chúa.” Nam Cung Quyết lạnh giọng phân
phó, cùng lúc ôm Lạc Mộng Khê đứng dậy rời đi.
“Vâng, Vương gia!” Nhạc Địch đáp ứng một tiếng, đang muốn tiếp đón
Hạ Hầu Yên Nhiên, một giọng nữ thanh lệ liền truyền vào tai mọi người
“Lạc Vương gia, Vương phi.”
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ như tiên dưới ánh mặt
trời, đang chậm rãi đi tới hướng mọi người. Mỹ nữ mặc sa y mỏng màu lục,
trước ngực đính hoa quỳnh bạch ngọc, mái tóc đen mượt tung bay sau lưng,
hai bên búi tóc cân xứng với đồ trang sức vỏ sò tinh xảo, trên đồ trang sức
buông một dây ngọc màu hồng nhạt