Đang muốn đưa tay cầm tờ giấy lên, cổ tay liền bị Nam Cung Quyết nắm
chặt: “Làm sao vậy?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi tụy hương nhàn nhạt theo gió bay vào
trong mũi. Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, khóe miệng nhếch
lên ý cười trào phúng: “Xem ra Hạ Hầu Thần vẫn giống trước đây, thích hạ
độc khắp nơi……”
Bàn tay khẽ nâng, tờ giấy trong hộp gấm đã nằm trên tay Nam Cung
Quyết:
“Nam Cung Quyết, không phải ngươi nói trên giấy có độc sao? Vì sao
còn cầm lên?”
Nam Cung Quyết thoải mái tự nhiên mở tờ giấy ra, đọc nội dung trên
mặt giấy, kỳ thật trên mặt giấy viết rất đơn giản, chỉ có hai chữ: Chiến thư!
“Bổn vương không sợ loại độc này.” Nam Cung Quyết đột nhiên nắm
chặt bàn tay, tờ giấy trong lòng bàn tay nháy mắt đã hóa thành tro bụi,
phiêu tán theo gió.
“Dựa theo tính cách của Hạ Hầu Thần, một khi đã đưa chiến thư đến thì
đồng thời hắn đã có hành động …”
“Vương gia quả nhiên liệu sự như thần, đây là bồ câu đưa tin mà Huyền
Sương vừa mới nhận được từ Dược Vương cốc!” Lâm Huyền Sương đưa
một phong thư cho Nam Cung Quyết:
“Ba ngày trước, Hạ Hầu Thần đã phái người tấn công Dược Vương
cốc……”
“Nam Cung Quyết, Hạ Hầu Thần tấn công Dược Vương cốc, vì sao lại
hạ chiến thư với ngươi?” Chẳng lẽ Nam Cung Quyết có quan hệ gì đó với
Dược Vương cốc…… Nam Cung Quyết khẽ cười, ngữ khí hơi trầm xuống: