không rét mà run: “Nói, Lạc Mộng Khê đang ở đâu, ta có thể tha ngươi một
mạng.”
“Tiểu thư đã rời phủ, không có ở nơi đây” Khuôn mặt Băng Lam trấn
định, ngữ khí lạnh lùng, một chút cũng không giống người bình thường đầy
kích động khi gặp được trường hợp khẩn cấp và bất lực này.
“Tiểu thư?” Đáy mắt hắc y nhân chợt lóe: “Xem ra ngươi là nha hoàn
Lạc Mộng Khê mang theo từ Tướng phủ đến đây….”
“Tiểu thư nhà ta luôn làm việc thiện, không làm điều ác, không biết vị
công tử này tìm nàng ấy có chuyện gì.” Băng Lam thong dong trấn định,
không chút hoang mang: “Nếu là chuyện muốn tiểu thư hỗ trợ, công tử có
thể quang minh chính đại tới gặp tiểu thư nhà ta, không cần phải giả làm
hắc y nhân, mang theo binh khí, làm người ta nhìn thấy mà sợ….”
“Tại hạ không nhìn thấy sự sợ hãi từ trên người cô nương.” Ngữ khí của
hắc y nhân lạnh như băng: “Chỉ sợ cô nương cũng không phải là nha hoàn
bình thường.”
“Băng Lam chính là do đi theo bên người tiểu thư một thời gian quá dài,
cũng trở nên giống tiểu thư, đối mặt với cái chết tự nhiên không có sợ hãi
gì…..”
Hắc y nhân đang muốn nói thêm, bất thình lình tiếng bước chân rất nhỏ
vang lên, ngay sau đó, tiếng Lạc Mộng Khê đầy mỏi mệt truyền vào trong
tai: “Băng Lam, ta mệt quá, giúp ta lấy chén trà.”