Tuy rằng lúc đó, Vương quản gia đã bị đánh đến gần chết, nhưng hắn
vẫn mạnh mẽ chịu đựng, sai người đưa hắn tới phế viện, ngồi trên chăn
bông, chỉ huy hạ nhân làm việc này việc kia.
Những thay đổi lớn này Lạc Mộng Khê đã sớm dự liệu được, cho nên
nàng không có phản ứng gì, nhưng việc làm của Lạc thừa tướng khiến Lạc
Mộng Khê trong lòng khinh thường:
Lạc Đại tiểu thư ở phế viện chịu khổ, Lạc thừa tướng thật sự không biết,
nếu Lạc thừa tướng thật sự không biết thì cũng tạm thời không nói làm gì,
nhưng hắn ngày đó đem tất cả sự tình đổ lên người Vương quản gia cùng
Thừa tướng phu nhân, làm cho Nam Cung Quyết và mọi người đều biết, nữ
nhân thân sinh của hắn ở nơi này chịu khổ cực, hắn thật sự không
biết………
Khóe miệng khẽ cong lên một tia trào phúng: có phụ thân như Lạc thừa
tướng, không biết là phúc hay họa . Ba ngày trước Lạc Mộng Khê cố ý nhờ
Băng Lam bưng đồ ăn đi ngang qua chỗ Lạc thừa tướng, chính là muốn dẫn
dụ Lạc thừa tướng đến phế viện . Lạc thừa tướng rất sỉ diện, lại ở trước mặt
Nam Cung Quyết biết được nữ nhi của mình sống thê thảm, mặc dù hắn rất
chán ghét nữ nhi này, hắn cũng sẽ đóng vai ‘Từ phụ’ cho nữ nhi mình cuộc
sống mới, nếu không mặt mũi hắn để ở đâu……….
Đương nhiên, địa vị của Lạc Mộng Khê ở phủ được một bước lên trời,
ngoài mưu kế cao minh của nàng ra, còn phải cảm tạ một người đã phối
hợp với nàng . Ngày đó, khi mọi người rời khỏi Khê viên, hắn xoay người
nháy mắt, không biết là vô ý hay cố tình liếc Lạc Mộng Khê một cái, ánh
mắt trước sau như một, lạnh lùng sắc bén……
Đang suy nghĩ, mùi Đàn Hương nhàn nhạt lẫn trong gió lạnh xuyên qua
cửa sổ thổi vào trong phòng, ngọn đèn trên bàn bị gió thổi không ngừng
dao động, lúc sáng lúc tối………