tại lúc nàng ngây người, trong nháy mắt hắc y nhân tung chưởng đánh tới
mặt Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, đột nhiên nâng tay cùng hắc y
nhân đối chưởng. Chỉ nghe: “Phịch!” Một tiếng vang lên. Hắc y nhân vẫn
đứng vững bất động. Mà Lạc Mộng Khê, cánh tay bị chấn động đến run
lên. Thân thể bởi vì không chịu nổi cường lực đánh vào mà lui nhanh về
phía sau…. Phía sau Lạc Mộng Khê, ở cách đó không xa là một gốc cây đại
thụ. Phần lớn cành lá tươi tốt. Nếu Lạc Mộng Khê tiếp tục lui về phía sau,
tuyệt đối sẽ đụng vào cây này. Sau đó, bị cành lá đâm thủng lục phủ ngũ
tạng.
Phía sau truyền đến tiếng gió thổi và tiếng lá cây, Lạc Mộng Khê cả
kinh: Không xong, phía sau có cây…… Hắc y nhân phía trước vẫn đang
đứng nguyên tại chỗ bất động, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lạc Mộng Khê sắp va
trúng tán cây: Lạc Mộng Khê, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Đúng ra ngươi
còn có thể sống lâu thêm vài canh giờ…. Lạc Mộng Khê cực lực muốn ổn
định thân mình, nhưng bởi vì vừa rồi lực đánh của một chưởng kia quá lớn.
Hơn nữa khoảng cách với những nhánh cây sau lưng lại quá gần, đã tránh
không khỏi: Chẳng lẽ sinh mệnh của ta sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, là
phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Mặc cho ông trời an bài
thôi…. Phía sau lưng khẽ chạm vào tán lá mềm mại, Lạc Mộng Khê nhịn
không được thở dài: Không xong, không có kỳ tích xuất hiện. Hắc y nhân
đáng chết, ta mà chết, ngươi tuyệt đồi cũng không được yên….. Ngay khi
Lạc Mộng Khê nghĩ rằng lần này nàng chắc chắn sẽ mất mạng, chỉ cảm
thấy bên hông chợt căng thẳng, cả người nháy mắt đã ngã rơi vào trong một
vòng ôm ấp quen thuộc: “Mộng Khê, ngươi không sao chứ?”
Mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi. Một giọng nói quen
thuộc, đầy lo lắng vang lên trên đỉnh đầu. Lạc Mộng Khê hơi hơi sửng sốt,
ngẩng đầu nhìn lên. Dung nhan tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết liền
đập vào mắt nàng: “Nam Cung Quyết, sao ngươi lại ở đây?”