Nơi này là Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết ở đây tuyệt đối sẽ không
xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, thời gian những người này canh giữ cũng đã
quá lâu, thật sự là mệt mỏi. Bắc Đường Diệp đang muốn sai người thay thế,
thì bất thình lình tiếng gọi đầy lo lắng của Nam Cung Quyết vang lên
phòng trong.
Đầu óc Bắc Đường Diệp đang lạc trong sương mù, phút chốc liền bừng
tỉnh, dùng sức lắc đầu. Xác nhận mình không nghe lầm, đích thật là Nam
Cung Quyết đang gấp giọng gọi người tới. Thân ảnh thon dài màu lam của
Bắc Đường Diệp nháy mắt đã lủi vào phòng: “Nam Cung Quyết, xảy ra
chuyện gì?”
“Mộng Khê…… Mộng Khê đã từng trở về đây. Các ngươi có nhìn thấy
nàng không?”
“Việc này…. Bổn hoàng tử cùng bọn thị vệ vẫn canh giữ ở ngoài cửa,
không thấy được Lạc Mộng Khê trở về……” Nhìn ánh mắt thâm thúy đầy
lo lắng và nóng vội của Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp nhịn không
được âm thầm thở dài: Nam Cung Quyết không phải là nhớ Lạc Mộng Khê
đến nổi xuất hiện ảo giác chứ……. “Mộng Khê, tuyệt đối chưa từng trở về”
Đáp án của Bắc Đường Diệp khiến Nam Cung Quyết thất vọng. Nhưng hắn
lại tin chắc vào phỏng đoán của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh
mắt thâm thúy, sắc bén lóe lên thần sắc đầy kiên định.
Biết Bắc Đường Diệp không tin lời hắn nói, Nam Cung Quyết liền vươn
tay tới trước mặt Bắc Đường Diệp: “Nếu không tin, ngươi hãy nhìn xem”
“Cái này…………” Trong tay Nam Cung Quyết nắm một vỏ san hô tinh
xảo. Vỏ san hô này đè lên một mảnh vải rất nhỏ, giống như là vật liệu may
mặc, lại vừa giống khăn lụa. Trên đó viết: Ta an toàn, đừng lo lắng!
“Đây là tín vật Mộng Khê đưa khi nàng thiếu ân huệ của bổn vương. Về
sau khi bổn vương để nàng chiếm giữ vị trí Lạc vương phi, bổn vương đã