Lâm Huyền Sương hơi cúi đầu, giấu đi thần sắc ái mộ nơi đáy mắt. Ánh
mắt nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ về việc kế tiếp nên nói cái gì với
Nam Cung Quyết.
Ánh mắt lơ đãng trông thấy một bàn cờ cách đó không xa, trước mắt
Lâm Huyền Sương lập tức sáng ngời: “Vương gia thích chơi cờ?”
“Tiêu khiển khi nhàm chán mà thôi” Ngữ điệu của Nam Cung Quyết
lạnh lùng cho có lệ, không biết là do Lâm Huyền Sương quá ngốc nên
không nghe ra buồn bực trong lời nói của hắn, hay là cố ý giả vờ nghe
không hiểu, lại hưng trí bừng bừng bước nhanh tới trước bàn cờ, ôm lấy cả
bàn cờ cùng quân cờ: “Vương gia có hứng thú chơi cờ với Huyền Sương
không?”
“Đêm đã khuya, bổn vương hơi mệt. Nếu Lâm cô nương muốn chơi cờ,
phải đợi hôm khác” Nam Cung Quyết nâng ấm trà trên bàn châm trà, đôi
mắt hơi trầm xuống.
“Là như thế này, vậy được rồi.” Lâm Huyền Sương có chút thất vọng,
nghe theo ý kiến của Nam Cung Quyết, thả bàn cờ cùng quân cờ lại chỗ cũ:
“Lạc vương gia có thừơng xuyên chơi cờ với Vương phi không?”
Sau khi Lâm Huyền Sương vào Lạc vương phủ, căn bản chưa thấy qua
Nam Cung Quyết đánh cờ cùng Lạc Mộng Khê. Câu vừa hỏi, chẳng qua chỉ
là xuất phát từ sự tò mò và lễ phép.
“Mộng Khê có cuộc sống cơ cực từ nhỏ, đối với cờ không quá tinh
thông” Không lâu trước đây, Nam Cung Quyết từng đánh cờ với Lạc Mộng
Khê một lần. Phương pháp chơi cờ của Lạc Mộng Khê có chút lộn xộn, cho
nên, Nam Cung Quyết biết nàng thật sự không am hiểu về cờ.
Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê lại tinh thông một loại cờ tên là cờ tướng gì
đó. Lần nàng cùng Lăng Khinh Trần đánh cờ, Nhạc Địch không chỉ một lần
nhắc tới ở trước mặt hắn.