Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài: “Lăng công tử, ta đã xuất giá. Hơn
nữa, phu quân ta vẫn còn sống. Nếu ta thật sự cùng ngươi trở về Lăng phủ,
chúng ta đây chẳng phải trở thành người nhận hết phỉ bang của vạn người
sao”…… Cặp đôi gian phu dâm phụ Lăng Khinh Trần và Lạc Mộng Khê?
Vì chỉ mới đi được hơn mười thước, hơn nữa Mâu Thanh có võ công cao
cường, thính lực nhạy bén. Cho nên, cuộc đối thoại của Lạc Mộng Khê và
Lăng Khinh Trần, một chữ cũng không lọt khỏi tai Mâu Thanh.
Khẽ lắc đầu, Mâu Thanh bất đắc dĩ thở dài: Khinh Trần, người trong
lòng Lạc Mộng Khê không phải ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, nàng
sẽ không cùng ngươi trở về Lăng phủ Giang Nam đâu…… “Mộng Khê,
nàng đắc tội với nhân vật lợi hại, hơn nữa không chỉ có một người. Nam
Cung Quyết lại bệnh nặng, hắn không thể bảo vệ nàng lâu hơn nữa……”
“Lăng Khinh Trần, người trong lòng ta không phải ngươi. Cho nên, ta sẽ
không cùng ngươi trở về Lăng phủ, hiểu chưa?”
Lạc Mộng Khê nhả từng chữ nói ra quyết định của mình:
“Nam Cung Quyết là phu quân của ta, bất luận thời gian của hắn còn bao
lâu, ta đều sẽ ở bên cạnh hắn. Nếu thực sự có một ngày, hắn rời khỏi nhân
thế, không thể bảo vệ ta nữa. Ta sẽ đi theo hắn……”
Đám người Nam Cung Phong tâm tính hung tàn, nếu bị bọn chúng bắt đi,
khẳng định bọn chúng sẽ lấy phương pháp cực kỳ tàn nhẫn để tra tấn ta đến
chết. Nếu là như vậy, nàng đương nhiên sẽ chọn một phương thức thoải mái
hơn chính là tự mình kết thúc.
Đương nhiên , nếu Nam Cung Phong muốn bắt ta, vậy hắn cũng phải tốn
chút tâm tư. Hơn nữa, cho dù có chết, ta cũng sẽ bắt hắn làm đệm lưng……
“Mộng Khê, nàng thật sự không muốn cùng ta trở về Lăng phủ?” Ngữ
khí của Lăng Khinh Trần lạnh lùng, mơ hồ, lộ ra một tầng ý tứ khác
thường, khiến người khác nghe vào tai có cảm giác không quá thoải mái.