trong tay hắc y nhân lướt qua chặn chủy thủ của Lạc Mộng Khê, thuận thế
đâm thẳng tới ngực Lạc Mộng Khê……
Ngay khi trường kiếm trong tay hắc y nhân sắp đâm đến người Lạc
Mộng Khê, cũng đang là lúc Lăng Khinh Trần không muốn để Lạc Mộng
Khê bị thương, định tiến lên cứu trợ, thì Nam Cung Phong, Phùng Thiên
Cương mang theo rất nhiều ám vệ xuất hiện, lấy tốc độ sét đánh không kịp
bưng tai, rất nhanh đánh về phía Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh:
“Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần, Mâu Thanh, hôm nay ba người các
ngươi, ai cũng đừng nghĩ có thể còn sống sót rời đi.”
Thân hình thon dài của Lăng Khinh Trần nháy mắt đã đi tới trước mặt
Lạc Mộng Khê, huy chưởng đánh lui hắc y nhân, kéo Lạc Mộng Khê chạy
nhanh về một phía. Hắc y nhân đuổi sát theo, lại cùng Mâu Thanh từ chính
diện đối một chưởng.
Chỉ nghe: “Phịch!” Một tiếng vang lên, Mâu Thanh cùng nam tử thần bí
đều tự lui về phía sau bốn, năm bước mới dừng lại.
Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần đang chạy nhanh ở phía trước cũng
phải dừng lại, bởi vì Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương đã dẫn người
bao vây xung quanh ba người họ. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp mọi nơi,
đều là ám vệ mà bọn chúng mang đến, nhiều đến không đếm được.
“Thì ra ngươi thật sự không có thành ý cùng ta hợp tác” Tiếng Mâu
Thanh lãnh liệt: “Bảo ta đi bắt Lạc Mộng Khê để đổi lấy việc Dao nhi
chuyển thế, chẳng qua chỉ vì ngươi muốn lợi dụng ta.”
Tuy rằng đã biết rõ sẽ có kết quả này, nhưng một khi sự thật xảy ra trước
mắt, Mâu Thanh vẫn khó có thể chấp nhận: Dao nhi, thực xin lỗi, ta thật sự
vô dụng, đã để nàng chịu khổ mười năm, lại vẫn không thể giúp nàng
chuyển thế…… Đáy mắt Lăng Khinh Trần hơi trầm xuống: “Mâu Thanh,