Năm mươi chiêu dần trôi qua, mâu quang Lạc Mộng Khê trầm xuống:
Cho dù không thắng được Nam Cung Quyết, ta cũng tuyệt đối không bại
dưới tay hắn……….
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Quyết nhìn Nam Cung
Quyết đánh giá cao thấp một lần, ánh mắt dừng ở một chỗ, mâu quang sáng
lên nhưng không ai có thể thấy, trong lòng đã có chủ ý.
Lạc Mộng Khê đột nhiên tấn công nhanh hơn, trường kiếm trong tay liên
tục dao động, bức Nam Cung Quyết lui vài bước, thừa dịp Nam Cung
Quyết lui về phía sau lộ ra khe hở, trường kiếm trong tay Lạc Mộng Khê
chém ra, đây đã là chiêu thứ bốn mươi chín……
Chiêu thứ bốn mươi chín trong nháy mắt qua đi, trường liếm trong tay
Nam Cung Quyết đã chỉ thẳng cổ họng Lạc Mộng Khê, trong lòng Lạc
Mộng Khê cả kinh, nàng vội vàng vung kiếm, nhưng không phải chắn
trường kiếm của Nam Cung Quyết, mà là thẳng đến trái tim của Nam Cung
Quyết………
Vùng cổ chợt lạnh, mũi kiếm của Nam Cung Quyết đã kề sát cổ họng
Lạc Mộng Khê, chỉ cần hắn dùng sức, sẽ khiến Lạc Mộng Khê mất mạng.
Nhưng mà mũi kiếm của Lạc Mộng Khê cách tim Nam Cung Quyết ba
li, rõ ràng Lạc Mộng Khê đã thua….
“Ta thừa nhận, võ công Lạc vương gia so với ta cao hơn!” Trong phút
chốc bốn mắt nhìn nhau, mâu quang Lạc Mộng Khê lóe lên, thu hồi trường
kiếm, ho nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng hạ mí mắt, đáy mắt sâu thẵm.
Nam Cung Quyết cũng thu hồi trường kiếm đặt ở cổ họng Lạc Mộng
Khê về, ho nhẹ vài tiếng: “Một khi đã như vậy, thỉnh Lạc Đại tiểu thư tuân
thủ ước định của chúng ta trước đó……”