“Dao nhi đã chết, ta cũng không muốn sống một mình. Huống chi, hai vị
nhị lão của Lăng gia cũng đau thương vì mất đi ái nữ, nhất định trong lòng
khó chịu. Cho nên, khi Lăng phủ dùng khổ hình với ta, ta cũng không phản
kháng. Mặc cho bọn họ đánh đập, đốt da……”
“Vốn tưởng rằng cứ như vậy thì ta có thể đi cùng Dao nhi, lại không nghĩ
rằng mạng của ta quá lớn, quá miễn cưỡng. Ba lần bốn lượt gần như đã bỏ
mạng, vẫn có thể sống lại……”
“Một dịp tình cờ, ta nghe nói những người bị chết giống Dao nhi cần
phải tìm cao nhân siêu độ, mới có thể được luân hồi. Nếu không, âm phủ
không thu nàng, nàng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ……”
“Vì thế, ngươi mang theo tro cốt của Lăng cô nương đi tìm cao nhân
khắp nơi!” Hơn nữa, tìm một lần là tìm tới mười năm! Đáy mắt trong trẻo
nhưng lạnh lung của Lạc Mộng Khê mơ hồ hiện lên ý cười chua xót: Thế
gian, thật sự có tình si……
Trên khuôn mặt bi thống của Mâu Thanh có chút ý cười: “Đúng vậy, lúc
ấy, Lăng bá phụ, Lăng bá mẫu đều không biết việc này. Ta vì muốn chuộc
lỗi, đã giấu nhẹm việc này, tìm cơ hội để trốn khỏi khỏi Lăng phủ, cũng
mang theo tro cốt của Dao nhi……”
“Sau khi Lăng phủ phát hiện ta chạy trốn, lại biết tro cốt của Dao nhi
cũng biến mất, đã phái rất nhiều người đuổi giết ta. Bọn họ người đông thế
mạnh, hơn nữa mạng lưới của Lăng phủ rất rộng. Rốt cuộc một tháng sau,
tại Hoa Sơn đã đuổi kịp ta……”
“Lúc ấy, ta bị trọng thương chưa lành. Hơn nữa lại chạy liên tục mấy
ngày liền, thân thể suy yếu. Khi cùng bọn họ giao thủ, vô ý bị đánh rơi
xuống vách núi ……”
Có tiếng bước chân dồn dập truyền vào trong tai, đáy mắt Lãnh Tuyệt
Tình hơi trầm xuống: “Các ngươi đứng ở trong này, ta ra ngoài xem sao”