vẫn luôn tưởng niệm cùng nỗi giày vò tự trách không nguôi với Lăng Tuyết
Dao.
Chỉ vì một câu nói đùa của người khác “Không siêu độ, không thể đầu
thai”, mà Mâu Thanh phải chịu khổ suốt mười năm. Một mình mang theo
tro cốt của Lăng Tuyết Dao đi hơn nửa thế gian, chỉ vì muốn tìm một người
có thể siêu độ cho Lăng Tuyết Dao, để nàng chuyển thế đầu thai làm
người……
Thậm chí vào thời khắc trước khi chết, người mà Mâu Thanh tâm tâm
niệm niệm vẫn là Lăng Tuyết Dao. Một tình yêu vĩ đại, không vụ lợi như
vậy, thật đáng để mọi người tin tưởng……
Khi Mâu Thanh còn sống trên đời, vẫn luôn nói rằng chuyện của Nam
Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cực kỳ giống chuyện của hắn với Lăng
Tuyết Dao mười năm trước. Lúc vừa bắt đầu, Lạc Mộng Khê còn không
chấp nhận: Chuyện của chúng ta trước nay đều là giao dịch, những gì các
ngươi nhìn thấy đều là giả……
Nhưng khi Mâu Thanh nói đi nói lại nhiều lần, rồi Lạc Mộng Khê lại kết
hợp với những chuyện mà Nam Cung Quyết đã làm vì nàng: Lúc nàng rơi
xuống sơn cốc, hắn cùng nàng rơi xuống. Khi nàng bị nhiễm phong hàn,
hắn lại ôm nàng đi tìm thuốc khắp nơi trong đêm khuya vắng. Lúc nàng bị
Mâu Thanh bắt đi hắn lại không quan tâm đến tính mạng của bản than, chỉ
cố gắng cứu nàng. Rồi khi nàng bị lửa lớn vây khốn, hắn lại lao vào trong
biển lửa mang nàng ra. Những hành động của Nam Cung Quyết đã vượt
qua quyền hợp tác của bọn họ. Thật không thể nghi ngờ, Mâu Thanh nói
đúng: Nam Cung Quyết thích nàng ……
Khóe miệng cong lên một tia ý cười chua xót: Ban đầu, chuyện của ta
cùng với Nam Cung Quyết không phải chỉ là giao dịch thôi sao? Là vào
thời điểm nào, cuộc giao dịch này đã biến chất? Cho tới nay, ta đã bị
thương tổn thật sâu, còn có dũng khí để yêu nữa sao……