ta có thể thật sự ngăn cản các nhà tài phiệt quốc tế đưa tiền ra nước ngoài mà
không cần phải chờ 2 năm? Hay là thị trường tài chính toàn cầu tách Malaysia ra
khỏi nguồn vốn và công nghệ cần thiết cho sự phát triển đất nước? Trung Quốc
lục địa chưa bao giờ cho phép tự do chu chuyển tiền tệ nhưng vào năm 1998,
Trung Quốc đã mất đi trên 60 tỷ đô la dự trữ. Các nhà xuất khẩu không mang
ngoại tệ về nước. Thật sự, Trung Quốc không thể đóng cửa. Một người kinh
doanh tiền tệ sẽ chọn thị trường toàn cầu hơn là Malaysia. Nếu chúng ta chấp
nhận một định nghĩa rộng hơn về văn hóa (tất cả các hoạt động hưởng nhàn), văn
hóa là nền công nghiệp lớn nhất thế giới. Người ta trở thành tỷ phú bằng cách tổ
chức các chuyến du lịch bằng tàu biển hay quay phim truyện. Một đội bóng,
Manchester United, đã bán được trên 1 tỷ đô la. Thế giới văn hóa là một xã hội
trong đó người thắng cuộc được tất cả, nơi mà người giỏi nhất được trả thù lao để
biểu diễn cho tất cả mọi người (Pavarotti trên các đĩa nhạc, Michael Jordan trên
sàn đấu bóng rổ) và người đứng thứ 2 hay thứ 3 không còn giá trị thị trường.
Văn hóa là những gì thế hệ trước dạy lại thế hệ sau các truyền thống của xã
hội. Văn hóa ngày nay bỏ qua thế hệ cũ và nhảy ngay đến thế hệ trẻ. Người nước
ngoài cho đây là một sự xâm nhập nguy hiểm của văn hóa Mỹ nhưng mặc dù
phần lớn văn hóa này được sản xuất tại Hoa Kỳ (gần đây 5 phim hàng đầu chiếu
tại Pháp là của Hoa Kỳ), cái đang được xuất khẩu không phải là giá trị truyền
thống của Hoa Kỳ. Người Mỹ cũng như những người không phải người Mỹ nhận
thấy sự thay đổi này là cả một sự đe dọa cho nền văn hóa truyền thống. Đặc tính
khác biệt của nền văn hóa mới này là thế hệ trẻ sẵn sàng trả giá để mua. Nếu một
khía cạnh nào đó không thể bán được, các phương tiện truyền thông điện tử
không quan tâm và cho dù khía cạnh đó có một giá trị nội tại, nó sẽ không thể
chuyển cho thế hệ kế tiếp.
Chính phủ có thể thông qua những luật lệ về phim ảnh khiêu dâm nhưng với
thông tin toàn cầu, chính phủ đó không thể áp dụng luật được. Hình ảnh khiêu
dâm được đưa lên mạng từ một nơi nào đó trên thế giới không bị cấm đoán - hay
thậm chí không được xem như khiêu dâm. Trong vùng Vịnh Ba Tư một phụ nữ
để cánh tay trần được xem là khiêu dâm. Hoa Kỳ có chấp nhận cho các doanh
nghiệp của mình bị truy tố do sử dụng các loại hình ảnh này trong quảng cáo? Tất
nhiên là không. Tương tự, cái gì Hoa Kỳ cho là khiêu dâm có thể không được
xem như vậy tại Phần Lan. Ai có thể tin rằng chỉ một thời gian ngắn trước đây