Tịch Bạch ngoan ngoãn đi đến ghế phụ, kéo cửa xe ra.
Hai người cài dây an toàn xong, lúc mọi người đang nhìn soi mói, Tạ
Tùy tự tay đưa còng vào tay phải của mình cùng tay trái của Tịch Bạch.
"Sợ sao?"
"Không sợ."
Đó là không thể nào.
Tim Tịch Bạch đập nhanh đến muốn vỡ ra.
Tạ Tùy cảm nhận được cảm xúc khẩn trương của cô, nghiêng đầu liếc
cô một chút, giọng nói trầm thấp: "Không phải sợ, tôi còn sống, cậu sẽ
không chết."
Tay trái Tịch Bạch có chút lạnh lẽo, đáy lòng cũng có chút khẩn
trương: "Ừm."